Rất nhanh Lâm Tiếu đã biết chuyện gì đã xảy ra, một học sinh nam của lớp hai đã ngất xỉu.
Bạn nam bị ngất xỉu tỉnh lại rất nhanh, được thầy giáo đỡ tới phòng y tế.
Mà đây không phải là học sinh duy nhất ngất xỉu trong ngày hôm nay. Không biết có phải vì phải huấn luyện quân sự liên tục mất ngày nên học sinh kiệt sức hay không mà hôm nay trên sân thể dục đã có bốn năm học sinh bị ngất.
Giữa trưa lúc đang ăn cơm ở nhà ăn, mọi người bàn tán sôi nổi, ai cũng sợ hãi.
Chu Tuệ Mẫn hỏi Lâm Tiếu: "Lúc huấn luyện quân sự, cậu có thấy chóng mặt không?"
Lâm Tiếu lắc đầu: "Không có."
Chu Tuệ Mẫn: "Tớ bị chóng mặt một lần." Vào ngày sau ngày học đứng nghiêm, nhưng Chu Tuệ Mẫn đã khỏe lại rất nhanh.
Lâm Tiếu lo lắng nói: "Nếu cậu lại bị chóng mặt, phải nhanh chóng giơ tay lên nói."
Cô nghe nói lớp năm có một bạn nữ ngất xỉu, lúc đó bạn học ở đằng sau né sang một bên theo bản năng, bạn nữ đó té xuống, phần sau đầu đập xuống đất, bị sưng rất to.
Bạn học sinh ấy được được đưa tới phòng y tế trước, sau khi bác sĩ trường biết được tình huống, nói chủ nhiệm lớp liên lạc với phụ huynh, còn muốn đưa bạn ấy đến bệnh viện lớn để kiểm tra.
Đây là trường hợp ngất xỉu đáng sợ nhất mà Lâm Tiếu từng nghe.
Khi buổi huấn luyện quân sự chiều mới bắt đầu, tất cả huấn luyện viên đều được gọi đi họp, các lớp được nghỉ ngơi tại chỗ trên sân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1754124/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.