Huấn luyện viên lớp A2 lớp A3 bên cạnh đều tới hỏi: "Tại sao thầy để bọn nhỏ nghỉ ngơi nhiều thế?"
Huấn luyện viên Vương cười ha ha nói: "Các bạn học sinh trong lớp tôi tuổi đều còn nhỏ."
"Thầy biết tuổi mấy đứa nhỏ nhất là bao nhiêu không?" Huấn luyện viên Vương đưa tay chỉ vào Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn, bảo huấn luyện viên lớp A2 lớp A3 đoán.
Hai huấn luyện viên không đoán được, sau khi biết đáp án cũng đều giật nảy mình.
Buổi chiều tan học, Lữ Tú Anh ở cổng trường học đón Lâm Tiếu, lo lắng hỏi thăm: "Hôm nay huấn luyện quân sự có mệt không thế?"
Lâm Tiếu lắc đầu: "Không mệt ạ, huấn luyện viên lớp chúng con vừa hay lại là người rất tốt."
"Mẹ thấy con ra không ít mồ hôi, về nhà nhanh chóng tắm rửa đi." Lữ Tú Anh nói.
Lâm Tiếu về đến nhà, ở bên ngoài cửa chống trộm đã nghe thấy chuông điện thoại đang reo lên. Cô đổi dép lê chạy đến: "Alo?"
"Cho hỏi đây là nhà Lâm Tiếu sao, tớ là Vương Hồng Đậu."
"Vương Hồng Đậu." Lâm Tiếu kích động nói: "Tớ chính là Lâm Tiếu."
Vương Hồng Đậu nói cho Lâm Tiếu một tin tức: "Lâm Tiếu, hình của cậu in trên bảng vàng ghi danh, dán trên bảng thông báo ở cổng trường học chúng tớ, một tờ giấy đỏ rất lớn rất lớn."
Lâm Tiếu nghi ngờ nói: "Hình của tớ, tại sao trường học lại có hình của tớ?"
Vương Hồng Đậu: "Chính là tấm mà cậu đã đưa cho thầy Đào."
Lâm Tiếu kinh ngạc nói: "Tấm hình tớ rụng răng kia sao?"
Vương Hồng Đậu: "Đúng vậy."
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1754125/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.