Lữ Tú Anh hài lòng vỗ tay mấy cái, khi lấy lại được tinh thần nhìn thấy Lâm Tiếu đang ngồi trên ghế đẩu nhỏ, cứ chốc lát lại nhích gần về phía trước, bây giờ mắt đã gần như dán vào màn hình tivi.
“Tiếu Tiếu, con không cần mắt nữa hay sao?”
“Không được ngồi trên ghế đẩu, con với anh, hai đứa ngồi trên sô pha ở phía sau.”
“Con đã chơi bao lâu rồi, muốn phải đeo mắt kính à, dừng lại rồi ra ngoài nhìn cây cối đi.”
Lâm Tiếu đã chơi đến nghiện rồi, sao muốn dừng được liền buột miệng nói: “Không thể tạm dừng được.”
Lữ Tú Anh: “Lúc nãy nghe điện thoại của mợ không phải đã tạm dừng đó sao?”
Tiêu rồi, lúc nãy bị mẹ nhìn thấy rồi.
Lâm Tiếu đầu nhảy số rất nhanh: “Chỉ được dừng lại một lần thôi, lúc nãy đã dừng, bây giờ không dừng được nữa.”
Lữ Tú Anh không tin: “Không thể nào, chỉ được dừng một lần sao?”
Lâm Tiếu ra sức nháy mắt ra hiệu cho anh trai, mong anh giúp mình giải vây.
Anh trai đáp lại bằng ánh mắt giúp cô an tâm, hùa theo lời Lâm Tiếu: “Đúng rồi, chỉ được tạm dừng một lần, bây giờ không dừng được nữa.”
Vừa dứt lời, xe tăng của anh trai xoay một vòng, nòng s.ú.n.g chĩa vào con đại bàng của căn cứ, bùm bùm vài cái, chính tay g.i.ế.c c.h.ế.t đại bàng của mình.
“Xong, bây giờ có thể nghỉ ngơi rồi, em dắt Tiểu Hoàng cùng ra ngoài đi, nhìn màu xanh nhiều một chút.” Lâm Dược Phi chậm rãi nói.
“A, sao anh lại làm như vậy?” Lâm Tiếu hét lớn, lao về phía anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1754130/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.