Mợ liếc nhanh sang Thẩm Vân bên cạnh, ghé vào tai Lữ Tú Anh hỏi: “Đối tượng của Tiểu Phi có biết rõ về việc thằng bé nợ tiền không?”
Lữ Tú Anh: “Tôi không biết, có lẽ Tiểu Phi đã nói với con bé rồi nhưng cũng có thể chưa nói.”
Hôm nay là lần đầu tiên mợ nhìn thấy Thẩm Vân. Bà ta chỉ hỏi về tình hình của Thẩm Vân, hỏi cha mẹ Thẩm Vân làm nghề gì, họ sống ở đâu, trong nhà có tiền hay không và bản thân Thẩm Vân làm gì.
Đương nhiên bà ta không nghe ngóng được gì từ miệng của Lữ Tú Anh.
Điều duy nhất biết rõ là Thẩm Vân vẫn đang học ở trường trung học.
“Đã tuổi này sao còn đi học? Cháu gái nhà ngoại của tôi bằng tuổi Tiểu Phi đã đi làm được hai năm, lãnh đạo trong đơn vị đều rất coi trọng con bé.”
Hôm nay khi mợ nhìn thấy Thẩm Vân, bà ta phải công nhận rằng Thẩm Vân rất xinh, không thua gì cháu gái ruột của bà ta. Nhưng tìm người để cưới vợ không thể chỉ dựa vào vẻ bề ngoài, hôm nay mợ nhìn thấy bữa tiệc xa hoa như vậy, trong lòng sốt ruột, muốn tranh giành cho cháu gái ruột thịt.
Nhưng bây giờ nghe Lữ Tú Anh nói Lâm Dược Phi vẫn còn nợ ngân hàng, giống như dội một gáo nước lạnh vào ngọn lửa trong lòng bà ta, đồng thời dập tắt nó.
Những lời giới thiệu cháu gái của mình với Lâm Dược Phi của mợ cuối cùng cũng không được nói ra.
Lữ Tú Anh không biết vì những lời bà nói đã giúp mình thoát khỏi một kiếp.
Buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1754131/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.