Mỗi khi Phùng Bảo Nguyệt mặc quần áo mới đẹp đẽ, có được món đồ chơi mới, những người bạn khác sẽ ngay lập tức phát hiện ra.
Nhưng Lâm Tiếu không bao giờ chú ý tới.
Thậm chí không có một lời khen ngợi, Phùng Bảo Nguyệt càng không thích chơi với Lâm Tiếu.
Sau này lên tiểu học, Lâm Tiếu và Phùng Bảo Nguyệt học cùng lớp. Phùng Bảo Nguyệt đạt điểm cao trong lớp, Lâm Tiếu bị điểm kém trong lớp; Phùng Bảo Nguyệt mặc quần áo xinh đẹp, trong khi Lâm Tiếu thì lại mặc quần áo bình thường; cô Uông chủ nhiệm thích Phùng Bảo Nguyệt, nhưng không thích Lâm Tiếu.
Thậm chí Phùng Bảo Nguyệt và Lâm Tiếu còn trở nên xa cách hơn. Cô ấy chưa bao giờ ở trong lớp nhắc tới việc mẹ cô ấy và mẹ của Lâm Tiếu là bạn bè. Cô ấy vốn lo lắng Lâm Tiếu sẽ đề cập đến chuyện này, may mắn là Lâm Tiếu chưa từng nhắc đến.
Sau này khi học hết lớp một, Lâm Tiếu chuyển trường.
Thỉnh thoảng mẹ cô ấy sẽ dẫn cô ấy đi tìm dì Tú Anh, cô ấy có thể nhìn thấy Lâm Tiếu, hai người lại ở cùng một khu tập thể nên thỉnh thoảng có thể gặp nhau.
Nhưng khi Lâm Tiếu, dì Tú Anh, thậm chí cả mẹ ruột của cô ấy ở cùng với dì Tú Anh, Phùng Bảo Nguyệt đều cảm thấy họ ngày càng trở nên xa lạ.
Như bây giờ.
Mẹ khoác tay dì Tú Anh, khen dì Tú Anh từ đầu đến chân: “Bộ váy này của bà đẹp quá, Tiểu Phi mua cho bà đó.”
“Đôi giày này nhìn có vẻ rất đắt tiền, đều được làm bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1754133/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.