"Chúng ta cùng nhau đi về phía trước, một, hai, ba."
Lữ Tú Anh nắm một tay Lâm Tiếu, kéo cô cùng đi lên thang cuốn.
Lâm Tiếu vịn tay vịn bên cạnh, cúi đầu nhìn xuống dưới, nhìn thấy mình chậm rãi rời khỏi tầng một, lập tức sắp đến tầng hai.
Cảm giác đi thang cuốn thật thần kỳ.
Khi xuống thang cuốn, Lữ Tú Anh tiếp tục hô: "Một, hai, ba."
Mẹ con hai người cùng nhau cất bước, vững vàng đi xuống thang cuốn.
Lâm Tiếu nhỏ giọng giải thích với mẹ: "Mẹ, con không sợ đi thang cuốn." Vừa rồi cô chỉ sững sờ ở trước thang cuốn, hình như mẹ hiểu lầm cô không dám lên thang cuốn.
"Mẹ, con còn muốn đi một lần nữa." Lâm Tiếu quay đầu nhìn.
Lữ Tú Anh nói: "Quần áo ở tầng ba bốn năm, tiếp theo còn phải đi rất nhiều lần."
Lâm Tiếu cười vui vẻ. Sau đó đi dạo trung tâm mua sắm, tâm tư của cô hoàn toàn không ở trên quần áo, mẹ bảo cô thử bộ nào là cô thử bộ đó.
Đi dạo đã rất lâu, mỗi người đều thắng lợi trở về, Lữ Tú Anh mệt mỏi ngồi ở trên ghế sô pha, sắp xếp lại từng bộ quần áo vừa mua về: "Tiếu Tiếu bốn bộ, Tiểu Vân ba bộ, bà ngoại hai bộ, mẹ hai bộ."
"Đứa nhỏ Tiểu Vân này cũng thật là, sống c.h.ế.t cũng muốn tự mình trả tiền."
Lâm Tiếu cũng đếm ở trong lòng, cô đếm bao nhiêu lần đi thang cuốn, lên tầng đi bốn lần, xuống tầng đi bốn lần.
Thang cuốn thật là tốt, không mỏi chân chút nào.
"Mẹ, lần sau con còn muốn đi trung tâm mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1754134/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.