Lâm Tiếu gọi ngay cho Chu Tuệ Mẫn, nói với Chu Tuệ Mẫn về đề xuất của anh trai.
“Anh tớ bảo nhà cậu về quê xây nhà thì mua một căn nhà mới ở trong thành phố vẫn hơn, anh tớ nói cả năm gia đình cậu ở nhà ở quê có vài ngày nên không cần thiết xây lại làm gì, ây da nói tóm lại anh tớ nói rất lằng nhằng, những đoạn sau tớ chỉ tóm gọn lại thôi nhé, dù sao cậu chỉ cần biết những điều đó đều là do anh tớ nói ra là được rồi.”
“Sau này giá của nhà thương mại mỗi năm một tăng, mười năm sau sẽ tăng vọt với tốc độ siêu nhanh, nhà tự xây ở nông thôn gần như không còn giá trị thị trường vì không mua bán được…”
Mặc dù em gái đang thuật lại lời mình nhưng Lâm Dược Phi không thể nhịn cười khi thấy em gái mình phân tích tình hình bất động sản trong tương lai một cách nghiêm túc như vậy.
Lâm Tiếu không biết là anh trai đang cười cái gì, nhưng cô biết chắc chắn là anh đang cười cô!
Cô vừa nói chuyện điện thoại với Chu Tuệ Mẫn, vừa quay lại dùng ánh mắt “cảnh cáo” anh trai.
Anh trai ồn ào quá, ồn tới mức Lâm Tiếu nghe không rõ Chu Tuệ Mẫn đang nói gì.
Dưới ánh mắt “nghiêm nghị” của em gái, Lâm Dược Phi giơ tay lên ra hiệu đầu hàng, quay người ra bếp pha trà.
Lâm Dược Phi đang pha trà thì thấy em gái đã cúp điện thoại: “Haizz, một đứa trẻ nhỏ tuổi như Chu Tuệ Mẫn nói liệu cha mẹ con bé có nghe không?”
“Hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1903043/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.