Vào buổi tối, khi Lâm Dược Phi về nhà thấy Lâm Tiếu ngồi ở bàn học cau mày không biết đang viết gì, nói với mẹ: “Tiếu Tiếu đã không nghỉ ngơi hai ngày rồi, vừa về nhà đã học bài rồi?”
Lữ Tú Anh thở dài một tiếng, ra hiệu cho Lâm Dược Phi nhỏ giọng một chút: “Tiếu Tiếu đang viết bản thảo cho bài phát biểu cho buổi đọc diễn văn.”
Lữ Tú Anh nóng lòng muốn chia sẻ tin tức Lâm Tiếu sẽ đọc diễn văn với phụ huynh và học sinh toàn trường cho Lâm Dược Phi, hỏi: “Ngày 20 tháng 8 con có rảnh không?”
Lâm Dược Phi: “Vậy nhất định phải rảnh rồi!”
Lâm Tiếu cũng không nghiêm túc trong việc viết bản thảo cho bài phát biểu như khi viết đề các bài toán, cô nghe hết cả cuộc nói chuyện giữa mẹ và anh trai bên tai, viết viết vẽ vẽ trên giấy nháp, viết một câu lại gạch bỏ nửa câu, rồi nhảy ra khỏi ghế uống nước.
“Anh, đều là lỗi của anh hết đó.” Lâm Tiếu nói với anh.
Lâm Dược Phi: “Anh có lỗi gì?”
Lâm Tiếu: “Hôm qua anh bảo em viết một bản thảo, kết quả là em thực sự phải viết bản thảo.”
Né bản thảo “họp báo”, lại tránh không được bản thảo ở đại hội toàn trường.
Lâm Dược Phi cười to: “Vậy em cũng đừng viết bản thảo cho đại hội toàn trường, chỉ cần đứng thẳng trên bục đại hội ứng biến tại chỗ, nghĩ gì nói nấy thôi.”
Lâm Tiếu hung hăng trừng mắt nhìn anh trai, cô đang vắt óc suy nghĩ viết bản thảo, nhưng vẫn còn chưa nghĩ ra nên nói gì với phụ huynh và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1903054/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.