Mỗi lần ăn sủi cảo gói, hai anh em đều ăn lượng cơm nhiều hơn lúc bình thường nhiều.
Lâm Tiếu: “Sủi cảo ăn ngon mà.”
Lữ Tú Anh đau lòng nói: “Ra nước ngoài ăn cơm không ngon sao?”
Sau khi ăn hai mươi cái sủi cảo, ánh mắt của Lâm Tiếu vẫn dừng ở chỗ sủi cảo còn lại trên đĩa.
Lữ Tú Anh nói: “Buổi tối mẹ sẽ chiên cho con.”
Lâm Tiếu nghe vậy thì gật gật đầu, sủi cảo còn sót lại chiên lên là ăn ngon nhất, không thua gì sủi cảo vừa mới lấy ra khỏi nồi.
Sau khi ăn cơm xong, Lâm Tiếu giúp đỡ dọn dẹp bát đũa, Lữ Tú Anh đuổi cô ra ngoài: “Ở bên ngoài vất vả nhiều ngày như thế, về nhà nghỉ ngơi nhiều một chút.”
Nhưng mà Lâm Tiếu chỉ ở nhà nghỉ ngơi một đêm, bắt đầu từ ngày hôm sau sẽ có vô số việc chờ cô bận rộn.
Sáng sớm ngày hôm sau cô Dương liền gọi Lâm Tiếu đến trường, căn dặn cô mặc đồng phục của trường Trung học số 1, có nhiếp ảnh gia đến chụp ảnh cho Lâm Tiếu.
Lâm Tiếu đứng ở cổng trường, sau lưng là dòng chữ “Trường Trung học cơ sở số 1”. Nhiếp ảnh gia được trường mời đến mất hơn nửa giờ để chụp ảnh cá nhân của Lâm Tiếu, ảnh chụp chung với chủ nhiệm lớp và lãnh đạo trường.
Cô Dương còn thông báo với Lâm Tiếu: “Mấy ngày tới sẽ có đài truyền hình và mấy nhà báo đến phỏng vấn, bây giờ đang đặt lịch hẹn, sau khi chốt thời gian, cô sẽ cho em một thời gian biểu.”
Lâm Tiếu choáng váng, vậy mà cần có thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1903056/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.