“Tiếu Tiếu, nhìn lên đi.” Khi chiếc xe chạy vào tiểu khu, Lâm Dược Phi nhắc nhở em gái rõ ràng lại đang phát ngốc.
Lâm Tiếu nghe được giọng nói của anh trai thì ngẩng đầu lên nhìn, còn chưa kịp lấy lại tinh thần lại bị cây xanh khắp nơi là cho kinh sợ: “Đây là công viên nào?”
Lâm Dược Phi cười to: “Công viên cái gì, đây là nhà mới.”
Lâm Tiếu chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lần trước cô đến nhà mới là vào mùa đông nửa năm trước. Khi đó việc xanh hóa trong tiểu khu vẫn chưa được hoàn thành, cây cối vào mùa đông giá rét đã rụng lá hết và tiến vào trạng thái ngủ đông. Sau đó, Lâm Tiếu vì bận rộn với cuộc thi IMO nên vẫn chưa đến tiểu khu mới lần nào. Cô mơ hồ nhớ là mẹ đã cảm thán trong tiểu khu mới đã xanh hóa hai lần vô cùng tốt: “Thật giống như vườn hoa.” Nhưng Lâm Tiếu cũng không quá quan tâm.
Hôm nay ngồi trên xe của anh trai chạy một mạch đến tiểu khu, Lâm Tiếu cảm thấy mắt của mình đều không đủ dùng. Những cây cao lớn cùng với những bụi cây thấp bé đều được cắt tỉa cẩn thận, còn tạo hình cảnh quan khu vườn, bãi cỏ rộng là một mảng xanh tươi sạch sẽ.
Những tòa nhà nhỏ sáu tầng trùng trùng thấp thoáng trong cây cối xanh tươi, mặt tiền trắng tinh và sáng bóng, giống như ngôi nhà chỉ có trong truyện cổ tích.
Đây không phải giống như vườn hoa, mà chính là xứ sở thần tiên nơi các nàng tiên ở.
Lâm Dược Phi đạp nhẹ phanh, trước ngã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1903058/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.