Năm mới vừa bắt đầu, qua hết mùng sáu thì Lâm Tiếu đã thấy bản thiết kế nhà mới. Cô bỏ qua không xem nhà của anh hai, thứ cô quan tâm là nhà cô và mẹ ra sao, bản thiết kế được vẽ theo phong cách kiểu Mỹ mà Lâm Tiếu thích nhất, nó như phiền não của người trưởng thành vậy.
“Đẹp thật đấy.”
Lâm Dược Phi đắc ý bắt chéo chân: “Căn của anh còn đẹp hơn thế nữa.”
Lâm Tiếu tò mò mở bản vẽ ra, nhìn thấy một căn nhà “cổ kính.”
“Ấy.” Nhà của anh hai theo phong cách Trung Quốc: “Anh à, anh muốn xây nhà của mình như phim cổ trang sao?”
Lâm Dược Phi chậc một tiếng: “Em hiểu gì chứ, đây mới là kinh điển nhất, mang ý nghĩa sâu xa.”
Đúng là Lâm Tiếu không hiểu, cô chỉ cảm thấy bản thiết kế sofa và giường trông đều rất cứng.
“Anh và chị Tiểu Vân thích là được.” Lâm Tiếu nói.
Lâm Dược Phi đắc ý: “Đợi xây xong rồi xem kết quả vậy, đợi khi hai căn nhà xây xong hết rồi thì chắc chắn căn của anh sẽ thẩm mỹ hơn.”
Lâm Tiếu không quan tâm nó có thẩm mỹ hay không, cô chỉ muốn ghế sofa mềm mại thôi.
Rất nhanh kỳ nghỉ đông đã kết thúc, Lâm Tiếu quay lại trường trung học số một, tiếp tục quá trình tự học của mình, mỗi ngày hầu hết thời gian cô đều dành hết vào cuộc thi Toán.
Tháng ba, đội tập huấn quốc gia bắt đầu tập huấn. Anh hai lái xe đưa Lâm Tiếu đến Thẩm Dương, Lâm Tiếu và năm mươi chín bạn học khác của đội tập huấn cùng vào trường trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1903069/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.