Lúc Lâm Tiếu ở Bắc Kinh xém chút nữa là ăn được KFC, anh hai lái xe đưa cả nhà đi ăn KFC, không ngờ trong cửa hàng KFC lại xếp thành một hàng dài.
Vì không đủ thời gian nên ngay cả mùi hương trong tiệm KFC Lâm Tiếu còn chưa ngửi được, chỉ có thể rời đi trong tiếc nuối.
“Mẹ ơi, qua Tết mẹ đưa con đi ăn KFC đi.” Lâm Tiếu vô cùng mong chờ, nói với mẹ.
Lữ Tú Anh hỏi: “Tại sao phải đợi qua Tết rồi mới đi?”
Lâm Tiếu ngạc nhiên đáp lại: “Ngày mai ba mươi Tết phải ăn bánh chẻo ạ.”
Lữ Tú Anh nói: “Bánh chẻo để tối ba mươi ăn, còn trưa thì sẽ cho con ăn KFC.”
Lâm Tiếu nhảy cẫng lên hoan hô.
Sau khi Lữ Tú Anh về đến nhà thì bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Họ ra ngoài nhiều ngày như thế, cho dù cửa sổ đều đóng kín nhưng Lữ Tú Anh vẫn cảm thấy trong nhà bị bám bụi.
“Mẹ, không phải trước khi ra khỏi nhà đã quét dọn hết rồi sao, mẹ đừng làm khổ mình nữa.” Lâm Dược Phi nói.
Đương nhiên Lâm Dược Phi có khuyên cũng vô ích, mẹ nhất định phải dọn dẹp hết nhà cửa một lượt.
Lâm Dược Phi và Lâm Tiếu cũng không thể đứng nhìn không, cả nhà đều bắt tay vào quét dọn, bà ngoại cũng muốn làm nhưng bị ba người họ đẩy lên giường nằm nghỉ.
Bà ngoại ra ngoài lâu như thế đúng là cảm thấy mệt rồi. Nhưng cho dù là vậy nhưng lòng lại rất thỏa mãn, đi Bắc Kinh rồi đến Hợp Phì, lái xe đi hết một nửa Trung Quốc, đến trường đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1903071/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.