Vì đồ ăn chị Tiểu Vân mang đến nhà quá ngon, lại được mẹ làm nên càng ăn ngon hơn. Món tôm sốt cà chua chua ngọt ngọt, thịt tôm vừa giòn vừa dai, mỗi miếng ăn vào đều vô cùng thỏa mãn, sườn xào măng, không chỉ có vị thơm của măng mùa đông mà còn có vị ngon của sườn.
Mẹ và bà ngoại liên tục nói với Lâm Tiếu rằng sẽ mang đồ ăn đến cho cô.
Bà ngoại nói: “Không phiền, bà và mẹ cháu cùng nhau nấu cơm nên không mệt.”
Mẹ nói: “Dù không nấu cơm cho con, mẹ và bà cũng cần phải ăn cơm, nấu cơm cho con chỉ là thêm một ít thức ăn thôi.”
“Nếu con chê mẹ lái xe máy đi đưa cơm cho con làm đồ ăn nguội, vậy mẹ cũng sẽ ngồi xe buýt giống con.”
Cuối cùng Lâm Tiếu không thể chống đỡ lại được những đòn tấn công liên tiếp từ mẹ và bà ngoại, đồng ý để mẹ đi đưa cơm cho mỗi ngày.
“Chỉ cần đưa bữa trưa thôi, bữa tối con sẽ về nhà ăn.” Đây là bước nhượng bộ lớn nhất của Lâm Tiếu.
Có muốn học bù vào kì nghỉ đông hay không, Lâm Tiếu có thể tự do chọn lựa, có muốn học tiết tự học buổi tối hay không, đương nhiên là Lâm Tiếu càng có thể tự chọn. Lâm Tiếu quyết định đi học buổi sáng và buổi chiều, sau đó về ăn cơm tối, không ở lại trường học tiết tự học buổi tối.
Lữ Tú Anh vui vẻ ra mặt: “Được được được, thế này được đấy.”
Lâm Tiếu thích học như vậy, đương nhiên là cô thích rồi, nhưng Lữ Tú Anh không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1903080/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.