Lâm Tiếu là người được hưởng lợi nhiều nhất từ công việc kinh doanh của chị Tiểu Vân.
Lúc đầu, chị Tiểu Vân mở cửa hàng văn phòng phẩm ở cổng trường tiểu học Đường Giải Phóng, Lâm Tiếu luôn là người có đồ dùng học tập xịn nhất, mới nhất ở trong lớp.
Về sau chị Tiểu Vân mở cửa hàng trang sức cạnh trường đại học, Lâm Tiếu không thích đồ trang sức lắm. Nói chính xác hơn là cô nhìn thấy những món trang sức lấp lánh treo đầy tường ở trong cửa hàng, nhưng nghĩ nếu đeo lên đầu, lên tay, lên cổ thì rất phiền phức. So với đẹp thì Lâm Tiếu thích cảm giác thoải mái, dễ chịu hơn.
Mới đầu chị Tiểu Vân hay tặng trang sức cho Lâm Tiếu, về sau phát hiện Lâm Tiếu không hề đeo chúng, cô ấy dần dần không tặng nữa. Chỉ khi nào thấy kiểu dáng mình rất thích thì vẫn muốn tặng cho Lâm Tiếu, hơn nữa còn muốn nhìn Lâm Tiếu đeo lên người.
Sau đó lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Lâm Tiếu “...”
Lâm Tiếu đã nhận ra từ lâu, chị Tiểu Vân ăn mặc cho cô giống như cách cô mặc quần áo cho búp bê Barbie lúc cô còn bé. Cô chính là búp bê Barbie ngoài đời thực của chị Tiểu Vân!
Haizz, Lâm Tiếu thở dài trong lòng, vì cuộc hôn nhân hạnh phúc của anh trai, cô đành hy sinh một chút vậy.
Sau khi chị Tiểu Vân bắt đầu kinh doanh hàng hóa Bắc Nam, Lâm Tiếu vui hơn lúc trước rất nhiều, trong nhà có nhiều đồ ăn ngon ùn ùn kéo đến.
Mùa đông năm ngoái, Lâm Tiếu chỉ được ăn tôm khô chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1903082/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.