Cô Dương cười nói: “Sao thế, ngày nào thầy Lý cũng bắt các em tự học nên em nghi ngờ năng lực của thầy Lý sao?”
Lâm Tiếu lắc đầu rồi lại gật đầu.
Cô Dương: “Đừng nghi ngờ, trình độ của thầy Lý chắc chắn không kém cô chút nào đâu.”
“Nhưng trình độ của thầy Lý chưa chắc đã bằng em.” Cô Dương nói.
Lâm Tiếu kinh ngạc nhìn cô Dương.
Cô Dương bật cười: “Đừng trợn tròn mắt như thế, trình độ của cô bây giờ chắc cũng không bằng em rồi.”
“Cô và thầy Lý, thời thầy cô còn trẻ cũng chưa bao giờ vào đội tuyển tỉnh.”
Mặt cô Dương trở nên nghiêm túc: “Nói thật, sau khi vào đội tuyển tỉnh, tiếp theo các em phải tham gia chung kết quốc gia, thậm trí vào đội tuyển quốc gia, đại diện cho quốc gia đi tham gia thi đấu quốc tế, trình độ của các em chắc chắn hơn hẳn các thầy cô. Nếu đến thầy cô các em cũng không vượt qua, vậy thì cũng đã dừng bước đội tuyển tỉnh rồi.”
Cô Dương đang đánh giá trình độ của bản thân một cách khách quan: “Cô và thầy Lý, thời còn trẻ không vào đội tuyển tỉnh, nhưng luyện thi bao nhiêu năm nay cũng bấy nhiêu năm đúc rút được ra kinh nghiệm thi đấu, bây giờ đã có trình độ của đội tuyển tỉnh.”
“Nhưng cũng chỉ là trình độ của đội tuyển tỉnh thôi. Đề thi chung kết năm nào thầy cô cũng làm, điểm số đạt được không đủ vào đội tuyển quốc gia.”
“Cho nên thầy cô chỉ có thể dẫn dắt các em đến đây, con đường tiếp theo phải dựa vào bản thân các em.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1903092/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.