Tiếng chuông hết giờ vang lên, vèo một cách xung quanh chỗ ngồi của Lâm Tiếu đã quây kín người. Hai bạn rồi bốn bạn mới xung quanh nói chuyện với cô cùng lúc.
Tai của Lâm Tiếu bận kinh khủng, bận nghe các câu hỏi của từng bạn mới xung quanh, miệng của cô lại càng bận hơn, không thể nhất bên trọng, nhất bên khinh nên phải lần lượt trả lời từng câu một.
Cho đến tận khi tiếng chuông báo vào lớp vang lên, các bạn mới vây quanh Lâm Tiếu vânc không nỡ rời đi, cho đến khi giáo viên bước vào trong lớp nhắc mọi người về chỗ.
Lâm Tiếu nhìn thầy Lý bằng con mắt đầy biết ơn. Thầy Lý đã viết kinh nghiệm giảng dạy phong phú của mình lên đỉnh đầu, cả đầu sáng bóng, ngoại trừ một vòng tóc xung quanh, thầy Lý đã cố gắng chải phần tóc xung quanh vào giữa, nhưng tiếc là vẫn không mấy hiệu quả, trong mắt Lâm Tiếu không có gì khác biệt.
Thấy Lý nhắc mọi người quay về chỗ ngồi của họ, bảo mọi người tự học.
Thật là lạ giờ tự học ở lớp mới nhiều vô cùng, không chỉ có giờ tự học buổi chiều và tối mà đến cả tiết học buổi sáng cũng là tự học.
Thầy Lý ngồi trên bục giảng, mở giáo án và các học sinh cùng cúi đầu chép đề.
Lâm Tiếu mở nắp bình giữ nhiệt, uống một hơi hết nửa bình nước còn lại.
Vừa mới qua hai giờ ra chơi, cô đã uống hết một bình giữ nhiệt đầy nước, bình thường bình nước này Lâm Tiếu có thể uống trong nửa ngày, hôm nay thật sự cô đã phải nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1903093/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.