Lâm Tiếu gật đầu: “Đúng là cách thành phố quá xa, nhưng sau này bên này sẽ dần náo nhiệt lên.”
Bởi vì sinh viên cách thành phố quá xa, vấn đề ăn uống hay mua sắm đồ cần thiết của sinh viên không thể lên thành phố giải quyết được, chắc chắn phải giải quyết ngay trong trường học.
Từ đó lâu dần sẽ có một lượng lớn người tiêu dùng và cơ hội kinh doanh.
Hai hôm trước Lâm Dược Phi vừa bàn đến chuyện này với Thẩm Vân, Thẩm Vân cũng đồng ý, đã quyết định đóng cửa hàng văn phòng phẩm Áng mây nhỏ bên cổng trường tiểu học Giải Phóng, chuyển đến làm kinh doanh nhỏ gần thành phố Đại học.
Thế này thì cách cũng gần, cũng tiện cho cô ấy, kinh nghiệm sau hai năm cấp ba cũng đủ chứng minh việc làm ăn không thể lỏng lẻo.
Sau khi Lâm Tiếu thấy chị Tiểu Vân, thì đã không thấy hối hận với quyết định đến trường đại học mà như công trường lớn thế này.
“Chị Tiểu Vân.” Một tay Lâm Tiếu xách túi đồ anh trai đưa cho chị Tiểu Vân, một tay thì vẫy chị Tiểu Vân từ xa.
Thẩm Vân vội bước nhanh vài bước, nhận lấy túi trong tay Lâm Tiếu, nhìn Lâm Dược Phi: “Sao anh lại mang nhiều đồ đến thế?”
Lâm Dược Phi: “Để lúc em huấn luyện quân sự dùng.”
Bữa tiệc đính hôn của hai người được định vào sau Ngày Quốc Khánh, Lâm Dược Phi mới nhớ ra chuyện Thẩm Vân khai giảng xong là phải huấn luyện quân sự luôn. Nếu mà phơi nắng đen da như hồi huấn luyện quân sự cấp ba, thì khi mặc váy trong bữa tiệc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1903105/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.