Nhưng mà cũng không phải là nghiêm trọng nhất, bà ấy từng gặp qua nghiêm trọng nhất là nằm trên giường không dậy nổi, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Lâm Tiếu sau khi nghe bà ngoại kể chuyện, trợn mắt há hốc mồm, hóa ra lúc mẹ còn trẻ cũng thường xuyên không nghe lời bà ngoại.
Trưa hôm sau, Lâm Tiếu lén lút mở tủ lạnh lấy kem que, động tác rất nhẹ nhàng nhẹ nhàng.
Nhưng mà đôi tai chó của Tiểu Hoàng đặc biệt thính, Lâm Tiếu lặng lẽ mở tủ lạnh ra, vẫn bị Tiểu Hoàng phát hiện, Tiểu Hoàng chạy vào bếp một cái vèo.
Bởi vì Tiểu Hoàng, mẹ cũng phát hiện ra có gì đó không đúng: “Tiếu Tiếu, con vào bếp làm gì?”
Lâm Tiếu đang cầm một que kem trong tay bị mẹ bắt tại trận.
Lữ Tú Anh đưa tay lấy que kem của Lâm Tiếu đặt trở lại vào tủ lạnh: “Chậc, sao con không nghe lời vậy hả?”
Lâm Tiếu nhỏ giọng nói: “Rõ ràng là trước kia mẹ cũng đâu có nghe lời bà ngoại.”
Lữ Tú Anh lườm Lâm Tiếu: “Mẹ là làm việc, còn con là miệng thèm ăn, sao có thể giống nhau được.”
Lâm Tiếu cảm thấy cũng không khác nhau lắm, cô có thể không ăn kem que, nhưng cô muốn ăn kem que, mẹ cũng có thể không giặt quần áo, nhưng bà muốn giặt quần áo.
Đương nhiên những lời trong lòng này Lâm Tiếu không dám nói, cô ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng bếp, hung hăng xoa Tiểu Hoàng một cái.
Chờ lúc mẹ không có ở trong phòng, Lâm Tiếu chọc chọc đầu chó ngu ngốc của Tiểu Hoàng: “Nếu hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1903108/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.