🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi thu dọn xong xuôi, bầu không khí trong cửa hàng văn phòng phẩm lập tức có sự khác biệt lớn.

Nhưng cửa hàng văn phòng phẩm nên làm gì tiếp theo, Thẩm Vân lại không thể quyết định chắc chắn được.

Lại qua hơn một tháng nữa, Thẩm Vân sắp vào đại học. Mặc đù nguyện vọng 1 của cô là đăng ký vào một trường đại học ở thành phố này, nhưng sau khi cô ấy lên đại học chắc chắn sẽ không có nhiều thời gian và sức lực quản lý cửa hàng văn phòng phẩm.

Cô ấy đã thử biện pháp thuê nhân viên trông coi cửa hàng trong hai năm qua nhưng mà không có hiệu quả.

Thẩm Vân đi đến kết luận là mở một cửa hàng văn phòng phẩm thế này là buôn bán nhỏ, ông chủ nhất định sẽ phải tự mình vất vả, hoàn toàn không thể trông cậy vào người khác. Hai nhân viên cửa hàng bị cô ấy đuổi đi lúc đầu cũng làm rất tốt, nhưng mà sự thật chứng minh đừng có thử thách lòng người.

Thẩm Vân không nghĩ rằng đổi nhân viên mới sẽ giải quyết được vấn đề này.

Mà có một vấn đề rất quan trọng là cửa hàng văn phòng phẩm mở trước cổng trường Tiểu học Đường Giải Phóng đang kinh doanh phục vụ khách quen. Khách hàng đều là phụ huynh và học sinh của trường Tiểu học Đường Giải Phóng, cộng với cư dân ở khu vực lân cận.

Hai năm trước, danh tiếng của “Cửa hàng văn phòng phẩm Áng mây nhỏ” cực kỳ tốt. Nhưng trong hai năm qua, Thẩm Vân không có quản lý tốt nó, tình trạng của cửa hàng văn phòng phẩm ngày càng tồi tệ, tệ hơn là để lại ấn tượng xấu trong lòng khách hàng. Một khi bị mất những khách hàng này, sẽ tốn rất nhiều công sức cũng không nhất định có thể cứu vớt lại được.

Thẩm Vân đã trò chuyện với Lâm Dược Phi, theo ý của Lâm Dược Phi: “Một vài tháng nữa hợp đồng thuê của em hết hạn, em trực tiếp đóng cửa đi.”

Tuy nhiên Thẩm Vân vẫn không thể quyết định được, dù sao “Cửa hàng văn phòng phẩm Áng mây nhỏ” cũng kiếm cho cô ấy không ít tiền.

Chi tiêu của cô ấy trong ba năm trung học phổ thông này đều là từ cửa hàng văn phòng phẩm Áng mây nhỏ kiếm được. Hiện tại cô ấy vẫn còn tiền tiết kiệm trong tay, tiết kiệm một chút cũng có thể trang trải tiền học phí và tiền sinh hoạt trong hai năm đầu đại học.

Nhưng mà trong lòng Thẩm Vân vẫn không có cảm giác an toàn, chi tiêu của cô ấy trong hai năm sau đại học vẫn không biết dựa vào đâu.

Năm nay mặc kệ cô ấy trúng tuyển nguyện vọng thứ mấy, cho dù là vẫn như cũ không đậu đại học mà cô ấy muốn đi học, cô ấy cũng sẽ đi học.

Thẩm Vân muốn kiếm đủ chi phí cho hai năm sau càng sớm càng tốt.

Lâm Dược Phi đề nghị cô ấy đóng cửa hàng, nhưng cô ấy cảm thấy cửa hàng văn phòng phẩm trong vài năm nữa vẫn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Trước cổng trường Tiểu học Đường Giải Phóng là một chỗ tốt, nếu như muốn đổi việc kinh doanh, đổi địa điểm, cô ấy hiện tại vẫn chưa có đầu mối.

“Chờ có kết quả thi đại học rồi lại nói tiếp.” Thẩm Vân nói với Lâm Dược Phi.

Cô ấy quyết định chờ đến khi có kết quả thi đại học, dựa vào việc rốt cuộc cô ấy muốn đi học ở đâu rồi mới ra quyết định cuối cùng.

Lâm Dược Phi cũng không thúc giục Thẩm Vân nói: “Cửa hàng văn phòng phẩm của em đương nhiên là do em làm chủ rồi.”

Do Thẩm Vân tạm thời không có gì khác để làm, sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, cô ấy đã dốc lòng vào cửa hàng văn phòng phẩm. Cô ấy ban ngày ở cửa hàng văn phòng phẩm, ban đêm cũng sống ở cửa hàng văn phòng phẩm. Cô ấy đã thay một chiếc khóa cửa chắc chắn cho cửa hàng văn phòng phẩm, ban đêm mở chiếc giường xếp ra và ngủ bên trong cửa hàng văn phòng phẩm một đêm. Khuyết điểm duy nhất là có hơi nóng, có hơi khó chịu, Thẩm Vân vừa mở cửa sổ vừa mua một chiếc quạt điện nhỏ không ngừng quạt gió vào mình.

Bất cứ chỗ nào mà tiêu hao thời gian và sức lực của mình đều sẽ nhận được báo đáp, Thẩm Vân cảm thấy cô ấy ở trên phương diện kinh doanh bút sách rất có thiên phú. Chỉ trong nửa tháng, việc kinh doanh của cửa hàng văn phòng phẩm Áng mây nhỏ đã có khởi sắc trở lại.

Ngày qua ngày trong sự bận rộn, sự hồi hộp của Thẩm Vân đối với kỳ thi đại học cũng bị sự bận rộn hàng ngày hòa tan.

Cho đến một ngày trước khi điểm số được công bố, Lâm Dược Phi hỏi Thẩm Vân: “Có hồi hộp không?”

Thẩm Vân: “Không hồi hộp.”

Lâm Dược Phi không tin: “Hồi hộp thì em cứ nói đi, anh cũng sẽ không chê cười em.”

Về sau Thẩm Vân phát hiện thật ra Lâm Dược Phi càng hồi hộp hơn.

Đêm trước khi điểm số được công bố, Lâm Dược Phi cả đêm đều không ngủ ngon. Vừa rạng sáng hôm sau đã gọi điện thoại cho người quen bên Cục Giáo dục, gọi đến lần thứ ba thì cuối cùng cũng được bắt máy, đối phương vừa mới đi làm.

“Người anh em, yên tâm đi, chuyện của cậu tôi sẽ ghi nhớ, tra ra được tôi sẽ lập tức nói cho cậu.”

Sau khi Lâm Dược Phi cúp điện thoại cứ không ngừng đi vòng quanh nhà.

 

Lâm Tiếu nhìn thấy anh cứ đi vòng quanh, đầu thấy choáng váng: “Anh, hôm nay sao anh không đến công ty?”

Lâm Dược Phi: “Chẳng phải anh đang chờ kết quả của chị Tiểu Vân của em sao?”

Lâm Tiếu nhẹ giọng nói: “Công ty của anh cũng không phải không có điện thoại mà.”

Anh kiên quyết phải đợi ở nhà, Lâm Tiếu ban đầu không lo lắng, nhưng bây giờ lại bị anh làm cho càng ngày càng lo lắng.

Ngay cả Tiểu Hoàng cũng cảm nhận được anh nôn nóng, đến bên người anh với ý đồ an ủi, nhưng sau khi nó phát hiện sự an ủi của mình không có hiệu quả, Tiểu Hoàng lập tức chạy ra xa chơi một mình.

Lâm Tiếu chứng kiến toàn bộ quá trình Tiểu Hoàng an ủi anh, tổng cộng không quá hai phút: “Tiểu Hoàng, em cũng quá qua loa đi.”

“Reng reng reng” khi điện thoại trong nhà đổ chuông, anh giống như là bị điện giật nhảy dựng lên, tay bắt máy đều đang phát run.

“Người anh em, tra ra được điểm rồi, Thẩm Vân tổng điểm là 521.”

Lâm Dược Phi nghe được số điểm này, cảm thấy m.á.u trên người đều lạnh, Thẩm Vân năm ngoái cũng thi được 521 điểm.

 

Năm nay còn thấp hơn năm ngoái 2 điểm.

“Thật sự là 521, anh không có đọc nhầm chứ?” Lâm Dược Phi không cam lòng hỏi.

“Nhất định là không nhìn lầm, tôi hiện tại đang cầm trong tay kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đang dùng tay chỉ vào đọc cho cậu nghe nè, Thẩm Vân, 521 điểm.” Bên kia nói.

Lâm Dược Phi không ngừng hít thật sâu, nhờ bên kia đọc điểm từng môn học của Thẩm Vân, đồng thời viết ra điểm của từng môn một.

“Đã có điểm chuẩn chưa?” Lâm Dược Phi hỏi.

“Chưa có, điểm chuẩn làm gì mà có nhanh vậy?” Bên kia nói: “Người anh em yên tâm đi, khi nào có điểm chuẩn, tôi sẽ gọi ch cậu ngay.”

Tổng số điểm là 521, Lâm Dược Phi không biết nên nói với Thẩm Vân như thế nào.

Anh nhấc điện thoại lên, Thẩm Vân bây giờ chắc đang ở trong cửa hàng văn phòng phẩm, bên cạnh có một cửa hàng nhỏ có điện thoại công cộng. Lâm Dược Phi có thể gọi điện và nhờ ông chủ gọi Thẩm Vân.

Nhưng mà Lâm Dược Phi cầm điện thoại lên sau đó lại buông xuống, đi đến cửa thay giày: “Anh đi tìm Tiểu Vân một chuyến.”

Tin tức như vậy, vẫn nên đến nói thẳng cho cô ấy biết, Lâm Dược Phi phải ở bên cạnh Thẩm Vân mới yên tâm.

Trong cửa hàng văn phòng phẩm, Thẩm Vân nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Dược Phi, trong lòng có dự cảm không lành: “Anh nói đi, được bao nhiêu điểm?”

Lâm Dược Phi: “Tiểu Vân, em…”

Thẩm Vân ngắt lời Lâm Dược Phi: “Cứ nói thẳng đi, em không sao.”

Lâm Dược Phi: “521.”

Thẩm Vân im lặng, số điểm này so với số điểm ước lượng của cô ấy dựa trên kết quả thấp hơn mười mấy điểm.

Lâm Dược Phi: “Tiểu Vân, không sao đâu.”

Vành mắt Thẩm Vân đỏ lên, sụt sịt mũi một cái và đưa tay về phía Lâm Dược Phi.

Lâm Dược Phi vội vàng ôm lấy Thẩm Vân: “Tiểu Vân, không sao đâu, cùng lắm thì chúng ta học lại một năm nữa.”

Thẩm Vân kiên quyết lắc đầu: “Không, chỉ cần có nguyện vọng trúng tuyển, em sẽ đi học.”

Cô ấy cảm thấy rằng các nguyện vọng chuyên ngành trước không có hi vọng, hi vọng các nguyện vọng chuyên ngành sau hẳn là có thể đủ điểm.

“Vậy thì học cao đẳng.”

“Cao đẳng cũng rất tốt, năm ngoái không phải anh cũng học cao đẳng sao, năm nay học cao đẳng cũng không bị thiệt.”

Nước mắt Thẩm Vân không khống chế nổi chảy xuống.

Lâm Dược Phi dùng những ngón tay gầy guộc chai sần của mình dùng sức lau đi những giọt nước mắt trên mặt Thẩm Vân. Thẩm Vân bị xoa đến đau, nhưng bây giờ cô không quan tâm đến sự đau đớn này.

“Đã lãng phí thời gian một năm rồi.” Thẩm Vân vừa khóc vừa nói.

Lâm Dược Phi: “Lãng phí thì lãng phí thôi, em còn trẻ như vậy, lãng phí mấy năm cũng không thành vấn đề.”

“Chúng ta hãy sống thật tốt, sống lâu thêm một năm nữa sẽ lấy lại vốn, sống lâu thêm hai năm là kiếm được lời.”

Thẩm Vân không ngờ rằng bây giờ Lâm Dược Phi còn có tâm trạng nói đùa, nhưng cô ấy lại thật sự bị Lâm Dược Phi chọc cười.

Lâm Dược Phi ở lại với Thẩm Vân một ngày trời, chờ đến lúc cảm xúc của Thẩm Vân ổn định mới về nhà.

Sau khi về nhà, Lâm Tiếu lập tức hỏi: “Anh ơi, chị Tiểu Vân thế nào rồi?”

Lữ Tú Anh cũng lo lắng nhìn qua.

Lâm Dược Phi xua tay: “Không có việc gì.”

Lâm Tiếu nghi ngờ nói: “Chẳng phải vẫn chưa có điểm chuẩn sao? Tại sao mọi người đều nghĩ chị Tiểu Vân không thể đậu đại học thế?”

“Không chừng năm nay điểm chuẩn thấp hơn năm ngoái nhiều sao?”

Lâm Dược Phi lắc đầu: “Không có khả năng.”

Lâm Dược Phi và Thẩm Vân lại không phải kẻ ngốc, đương nhiên cũng đã nghĩ đến khả năng này.

Tuy nhiên, điểm của Thẩm Vân thấp hơn mười mấy điểm so với điểm ước tính của cô ấy, đây coi như là sự sai lệch tương đối lớn.

Trước đây, tất cả các giáo viên lớp mười hai ở trường trung học phổ thông của Thẩm Vân đều ước lượng điểm của học sinh, trên tổng thể kết quả điểm ước tính không khác nhiều so với điểm thi đại học năm ngoái.

Lâm Dược Phi cũng đã sớm hỏi những người quen trong Cục Giáo dục, đều nói kỳ thi đại học năm nay độ khó tương đương với kỳ thi đại học năm ngoái, điểm số chắc cũng tương đương nhau.

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.