Trước kia, sau khi mặc một năm thì quần của Trần Đông Thanh mới bị ngắn đi, nhưng bây giờ thì chúng đã trở nên ngắn hơn chỉ sau vài tháng.
Lâm Tiếu cảm thấy vui mừng thay cho Trần Đông Thanh: "Cậu cao bao nhiêu thế?"
Trần Đông Thanh nói chiều cao cụ thể của mình với vẻ ngại ngùng: "Tớ vẫn thấp hơn cậu một chút."
Khi cúp điện thoại, Lâm Tiếu và Trần Đông Thanh đã có một cuộc hẹn đi tới nhà sách Tân Hoa cùng với nhau và dĩ nhiên là còn có cả Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân nữa.
Hai ngày sau chính là cuối tuần, Trần Đông Thanh và Diệp Văn Nhân không cần phải đến cung thiếu nhi để đi học cho nên bốn người họ sẽ gặp nhau ở cửa của nhà sách Tân Hoa.
Lâm Tiếu tự bắt xe buýt đến nhà sách Tân Hoa. Khi xuống xe, đôi mắt cô nhìn thấy Trần Đông Thanh đầu tiên và cô cảm thấy hơi ngạc nhiên: "Trần Đông Thanh, cậu đã thực sự cao hơn rồi."
Trong lòng của Lâm Tiếu, trước đây Trần Đông Thanh vẫn là một hạt đậu nhỏ.
"Hiện tại cậu không ngồi ở hàng đầu tiên đúng không? Sang học kỳ mới sẽ điều chỉnh chỗ ngồi, khi đó chắc chắn cậu sẽ ngồi ở hàng đầu tiên." Lâm Tiếu nói.
Trần Đông Thanh nở nụ cười: "Chúng ta đã tốt nghiệp tiểu học rồi."
“Đúng vậy.” Lâm Tiếu vỗ trán, cô cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn. Cô tốt nghiệp tiểu học trước thời hạn hai năm và đã học ở trường trung học số một được hai năm cho nên không phải là các bạn học thời tiểu học của cô sẽ tốt nghiệp tiểu học vào năm nay sao?
Khi hai người đang nói chuyện phiếm thì Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân cũng lần lượt đến nơi.
Rõ ràng Vương Hồng Đậu thấp hơn so với Lâm Tiếu, cô bé ấn vai Lâm Tiếu và nhảy lên một cái: "Lâm Tiếu, tại sao cậu lại cao như vậy chứ?"
“Có phải nhà ăn của trường trung học số một nấu ăn rất ngon đúng không?”
"Không phải là cậu đã cao lên nhờ ăn cơm ở nhà ăn của trường trung học số một đấy chứ?"
Vương Hồng Đậu nhìn về phía Diệp Văn Nhân với vẻ hâm mộ: "Cậu có thể cao hơn nếu cậu đến trường trung học số một đấy."
Đến bây giờ Lâm Tiếu mới biết rằng cả Diệp Văn Nhân và Trần Đông Thanh đều thi vào trường trung học cơ sở số một. Vương Hồng Đậu cũng đã tham gia cuộc thi tuyển sinh của trường trung học số một, nhưng cô bé đã không thi đỗ và cuối cùng được nhận vào trường trung học số năm.
Vương Hồng Đậu nhìn ba người với vẻ hâm mộ: "Các cậu có năng lực học cùng một trường với nhau. Hai cậu học lớp bảy còn Lâm Tiếu thì học lớp chín."
Lâm Tiếu lắc đầu, cô sửa lại lời nói của Vương Hồng Đậu: "Không phải đâu, lớp học năm năm của bọn tớ không có lớp chín cho nên khi trường khai giảng thì tớ sẽ đi học ở trường trung học phổ thông."
Trần Đông Thanh nhìn Lâm Tiếu với vẻ kinh ngạc và sợ hãi: "Cậu sẽ đi học ở trường trung học phổ thông sao?"
Lâm Tiếu gật đầu.
Vương Hồng Đậu nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Trần Đông Thanh thì cô bé cười lớn: "Đúng là cực kỳ choáng váng phải không? Khoảng cách giữa cậu và Lâm Tiếu càng ngày càng lớn, không chỉ về chiều cao mà còn về năm học nữa."
Trần Đông Thanh tức giận đến mức giơ nắm đ.ấ.m về phía Vương Hồng Đậu.
"Hiện tại tớ đang lớn rất nhanh, cho nên tớ sẽ nhanh chóng đuổi kịp Lâm Tiếu thôi."
Vương Hồng Đậu nhìn sự chênh lệch về chiều cao giữa Lâm Tiếu và Trần Đông Thanh, cô bé lắc đầu với vẻ mặt không tin: "E rằng phải đợi cho đến khi tốt nghiệp trung học phổ thông đấy."
Diệp Văn Nhân còn nói thêm một câu: "Khi chúng ta tốt nghiệp trung học phổ thông thì Lâm Tiếu đã tốt nghiệp trung học phổ thông được mấy năm rồi."
Dưới vẻ mặt như đang sụp đổ của Trần Đông Thanh, ba cô gái cùng cười lớn.
Trần Đông Thanh đau khổ nói: "Hai cậu cũng tốt nghiệp cùng năm với tớ mà." Trần Đông Thanh không hiểu tại sao Diệp Văn Nhân lại lấy điều này ra để trêu đùa cậu bé.
Diệp Văn Nhân gật đầu: "Đúng vậy, nhưng bọn tớ không quan tâm đến sự khác biệt về năm học với Lâm Tiếu." Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân đều cảm thấy rằng đây là một việc cực kỳ bình thường. Lâm Tiếu thông minh như vậy, cô nhảy hết lớp này đến lớp khác cho nên rõ ràng là người bình thường không thể đuổi kịp được.
“Chỉ có cậu quan tâm thôi.” Chỉ có Trần Đông Thanh vẫn luôn canh cánh trong lòng về việc khoảng cách giữa cậu bé và Lâm Tiếu càng ngày càng lớn.
Khuôn mặt của Trần Đông Thanh càng lộ ra vẻ suy sụp hơn, Lâm Tiếu lại không nhịn được mà nói đùa: "Khi học kỳ mới bắt đầu, vì tớ lên cấp ba cho nên tớ chính là đàn chị của cậu đấy."
Trần Đông Thanh vội vàng xua tay: "Cái gì mà đàn chị chứ? Tớ không biết cậu là ai đâu.”
Lâm Tiếu về nhà nói với mẹ là Vương Hồng Đậu, Diệp Văn Nhân và Trần Đông Thanh học trung học cơ sở ở đâu.
Lữ Tú Anh: “Đông Đông và Diệp Văn Nhân đều đến trường trung học cơ sở của con rồi à?”
“Đáng tiếc là thiếu Vương Hồng Đậu, nếu không các con lại có thể gặp nhau ở Trung học số 1 rồi.”
“Vương Hồng Đậu học ở Trung học số 5 cũng rất tốt.”
“Hôm nay con nhìn thấy Đông Đông, cậu ấy có cao hơn không?”
Lâm Tiếu nghe mẹ cũng quan tâm đến vấn đề này như vậy, cười ha ha: “Cậu ấy nói mình đang cao lên, nhưng dù sao cũng không cao hơn con.”
Bây giờ Lâm Tiếu là người cao nhất trong bốn người.
“Tốt thật, bốn người các con đều đi học ở trường tốt.” Lữ Tú Anh vui mừng nói.
“Hai ngày nữa là kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ được tổ chức, không biết Tiểu Vân có thể đến trường mà con bé hài lòng hay không?”
Mọi người đều thấy sự cố gắng của Thẩm Vân trong ba năm qua, Lữ Tú Anh thấy cũng đau lòng, đặc biệt hi vọng Thẩm Vân có thể đạt được một kết quả mà mình hài lòng.
Lâm Tiếu: “Chị Tiểu Vân nhất định sẽ thi đậu trường đại học mình thích.”
Lữ Tú Anh nghe giọng điệu chắc chắn như thế của Lâm Tiếu hỏi: “Tại sao?”
Lâm Tiếu: “Chị Tiểu Vân năm ngoái cũng chỉ thiếu có một chút, học tập tiến bộ trong cả năm, năm nay chắc chắn sẽ không có vấn đề.”
Lữ Tú Anh cười: “Anh của con luôn nói con là ngôi sao may mắn, con nói Tiểu Vân năm nay không có vấn đề, chắc chắn sẽ không có vấn đề.”
Tuy nói như vậy, nhưng Lữ Tú Anh vẫn một lòng với Thẩm Vân, Thẩm Vân đã trả giá rất nhiều cho kỳ tuyển sinh đại học. Học tập căng thẳng trong hai năm vừa qua, Thẩm Vân hầu như không có thời gian để quản lý cửa hàng văn phòng phẩm. Việc kinh doanh của cửa hàng văn phòng phẩm mỗi năm một giảm sút.
Trước khi đi học trung học phổ thông, Thẩm Vân có thông báo tuyển dụng hai nhân viên cho cửa hàng, vừa có năng lực lại trung thực. Lúc Thẩm Vân mới đi học thì trông coi cửa hàng văn phòng phẩm rất tốt, nhưng trôi qua một thời gian thì lại không được.
Bà chủ thời gian dài không có mặt, hai nhân viên cửa hàng làm việc ngày càng lười biếng, lợi nhuận của cửa hàng văn phòng phẩm ngày càng giảm. Một đoạn thời gian trước kỳ thi tuyển sinh đại học, sổ sách thậm chí còn bị lỗ vốn.
Thẩm Vân đang lúc bận rộn chuẩn bị chiến đấu trước kỳ thi tuyển sinh đại học, không có thời gian quan tâm những việc này. Sau khi thi đại học xong nghỉ ngơi một ngày, cô ấy lập tức chạy đến cửa hàng văn phòng phẩm của mình.
Vừa vào cửa, Thẩm Vân nhíu mày thật chặt, bên trong cửa hàng văn phòng phẩm sàn nhà không được sạch sẽ cho lắm, có nhiều bụi bẩn. Còn dưới quầy văn phòng phẩm, đều là hàng hóa tích trữ đã lâu không có bán, trên đó còn đóng một lớp bụi dày.
Cửa hàng văn phòng phẩm như thế này mà bán được mới lạ.
Thẩm Vân kêu nhân viên cửa hàng lấy sổ sách ra, rõ ràng nhìn thấy trên mặt nhân viên cửa hàng một chút lo lắng, trong lòng cô ấy ngay lập tức có một dự cảm không lành.
Mấy ngày tiếp theo, Thẩm Vân cẩn thận kiểm tra hàng hóa, kiểm tra sổ sách phát hiện ra không ít vấn đề nhỏ trong đó.
Thẩm Vân tách hai nhân viên cửa hàng ra lần lượt tra hỏi, cô đoán việc động tay động chân vào cửa hàng văn phòng phẩm phải là do cả hai nhân viên cửa hàng cùng nhau làm, loại việc này một người làm không có cách nào giấu diếm được người kia. Quả nhiên, Thẩm Vân đoán không sai, cô ấy gạ hỏi liền hỏi ra được việc làm giả sổ sách lấy tiền cả hai người đều có tham gia.
Hai nhân viên cửa hàng cũng không to gan lắm, lấy tiền cũng không nhiều, mỗi người mấy trăm đồng. Nói cách khác bọn họ lấy tiền chỉ mới có mấy tháng, thời gian trôi qua càng lâu, lá gan nhất định càng lúc càng lớn, số tiền chắc chắn sẽ càng ngày càng nhiều.
Thẩm Vân vẫn chưa trả tiền lương tháng này, cô ấy trực tiếp nói rõ ràng với hai nhân viên cửa hàng, cho bọn họ nghỉ việc và tất nhiên sẽ không trả tiền lương.
Hai nhân viên cửa hàng muốn dây dưa, Thẩm Vân lạnh mặt nói: “Hoặc là các cô nghỉ việc, hoặc là tôi sẽ báo cảnh sát tính toán sổ sách. Đến lúc đó đừng nói là tiền lương tháng này, các cô còn phải trả tiền bồi thường cho tôi.”
Mặc dù chưa chắc cảnh sát sẽ phụ trách việc này, nhưng hai người có tật giật mình, nghe Thẩm Vân nói báo cảnh sát, cả hai đều sợ hãi, cũng không đòi tiền lương tháng này nữa, vội vàng rời đi.
Thẩm Vân dứt khoát dọn dẹp xong cửa hàng văn phòng phẩm, đuổi nhân viên đi, kiểm kê tồn kho, sắp xếp sổ sách, quét dọn triệt để.
Bóng đèn trong cửa hàng văn phòng phẩm còn bị hỏng một cái, Thẩm Vân mua bóng đèn mới, đứng trên ghế thay.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.