Đương nhiên, cái giá của sự việc đã qua này là Bạch Huyên bị mắng một trận tơi bời, bắt cô bé thề cắt đứt hoàn toàn với Lý Triển bằng, thành tích của học kỳ này phải tiền bộ không được tụt lùi, thậm trí Bạch Huyên còn bị tước mất quyền tự do tự đạp xe đi học.
“Cha mẹ tớ không cho tớ tự đạp xe đi học nữa, ngày nào họ cũng đưa đón tớ.”
Phụ huynh của Bạch Huyên thấy chuyện tình cảm của họ nảy sinh là do thuận đường đi học, ngày nào cũng đạp xe cùng nhau, đạp mãi đạp mãi nên nảy sinh tình cảm.
Nếu phụ huynh không để mắt tới, quay đi quay lại Bạch Huyên và Lý Triển Bằng lại cùng nhau đạp xe đi học, ngọn lửa nhỏ yêu sớm mà phụ huynh và cô giáo dập tắt lại mau chóng bùng lên.
Bạch Huyên cảm thấy có hơi áy náy: “Cha mẹ tớ phải đi một quãng đường dài để đưa đón tớ.” Đơn vị công tác của cha cô và mẹ cô ngược đường.
Hơn nữa Bạch Huyên thấy chuyện này là hoàn toàn không cần thiết: “Tớ không còn thích Lý Triển Bằng nữa rồi, sau này càng không thể thích lại cậu ta nữa.”
Lần đối diện với phụ huynh và giáo viên này, biểu hiện của Lý Triển Bằng đã khiến Bạch Huyên vô cùng thất vọng. Bạch Huyên cứ tưởng rằng Lý Triển Bằng sẽ bảo vệ mình, không thể ngờ được Lý Triển Bằng không kiên trì nổi một phút đã lập tức bán đứng Bạch Huyên rồi.
“Mẹ cậu ta vừa hỏi, cậu ta đã khai hết rồi.”
“Sau đó mẹ cậu ta yêu cầu cái gì, cậu ta lập tức đồng ý cái đó.”
“Cậu ta hoàn toàn không giống một nam tử hán một chút nào, cậu ta vẫn là em bé của mẹ cậu ta.” Bạch Huyên lấy đũa chọc vào chiếc màn thầu chiên ở trên đĩa thức ăn.
Dù sao qua chuyện này, Bạch Huyên cũng đã nhìn thấu Lý Triển Bằng, tình cảm của cô bé dành cho Lý Triển Bằng lập tức như nước thủy triều đang rút xuống.
Bây giờ Bạch Huyên mới lấy làm lạ là lúc đầu cô bé thích Lý Triển Bằng ở điểm gì: “Thành tích của cậu ta không tốt bằng tớ, cũng không đẹp trai, chỉ cao xấp xỉ tớ.”
Bạch Huyên lắc đầu liên tục: “Đã thế cậu ta còn ngốc nữa.”
Gần đây, Lý Triển Bằng còn có thêm tật không che ô khi trời mưa.
Mùa xuân năm nay mưa rất nhiều, hai tuần nay trời mưa liên miên, mưa đúng vào ngày có tiết thể dục khiến bốn tiết học thể dục bị hủy, các học sinh đều cảm thấy quá đen đủi.
Bốn tiết thể dục bị hủy, các thầy cô tủm tỉm cười chia bốn tiết này thành hai tiết Toán, một tiết Ngữ Văn và một tiết tiếng Anh.
Giờ giải lao ngày mưa cũng không ra ngoài chơi được, tập thể dục giữa giờ cũng bị hủy, cô Dương tận dụng triệt để thời gian cho làm một bài kiểm tra mười lăm phút.
Trong những ngày mưa phùn liên miên, biểu hiện của Lý Triển Bằng chắc chắn đã nổi bật toàn trường. Vừa đến giờ ra chơi là cậu ta đã lao ra khỏi tòa nhà giảng đường dầm mưa, mưa càng to, Lý Triển Bằng càng lao nhanh ra, đứng dưới sân vận động trống trải ngẩng đầu dầm mưa.
Khi Bạch Huyên nhìn thấy: “Đồ thần kinh.”
Sau mấy ngày dầm mưa, Lý Triển Bằng cảm thấy chỉ dầm mưa không thì quá vô vị nên đã mang một quả bóng rổ ở nhà đi và ném một mình trên sân bóng rổ dưới mưa.
Mặt sân bóng rổ không bằng phẳng cho lắm, ngày mưa trên mặt sân có một vũng nước mưa, giày thể thao của Lý Triển Bằng dẫm vào vũng nước b.ắ.n lên tung tóe.
Bạch Huyên nhìn thấy: “Bệnh nặng rồi.”
Lâm Tiếu đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn thấy giầy thể thao Lý Triển Bằng bị ướt hết: “Nếu tớ mà làm thế, mẹ tớ sẽ mắng tớ chết.”
Chu Tuệ Mẫn: “Có phải là Lý Triển Bằng cũng thích đọc tiểu thuyết của Quỳnh Giao không?”
Bạch Huyên khẽ lắc đầu: “Không biết nữa, dù sao tớ cũng chưa thấy cậu ta đọc bao giờ.”
Lâm Tiếu nhìn theo bóng dáng của Lý Triển Bằng, trời mưa lại đi dầm mưa đánh bóng rổ đúng là rất ngốc: “Nhưng dẫm nước như thế này xem ra cũng rất đã.”
Lâm Tiếu đầy vẻ hoài niệm: “Những ngày trời mưa khi tớ còn nhỏ rất hay mặc áo mưa, đi ủng dẫm nước.”
Tiếc là bây giờ Lâm Tiếu không có ủng nữa.
Chu Tuệ Mẫn đẩy Lâm Tiếu một cái: “Cậu tỉnh lại đi, cậu là học sinh cấp hai rồi đấy.”
Mặt đầy ngưỡng mộ nhìn bạn giẫm nước thế này là sao đây?
Bạch Huyên nhìn Lâm Tiếu với vẻ mặt đầy khó hiểu: “Ờm…" Ở một số mặt, Bạch Huyên thấy Lâm Tiếu cũng không thông minh hơn Lý Triển Bằng là mấy.
Sau khi cơn sóng gió yêu sớm hoàn toàn qua đi, quan hệ của Bạch Huyên, Trương Quân Nhã và Lâm Tiếu, cả Chu Tuệ Mẫn nữa, đã xích lại gần nhau hơn.
Lâm Tiếu cảm thấy duyên cớ là do mình đã thành công giúp Bạch Huyên dấu cuốn sổ cả một kỳ nghỉ đông, thành công giữ bí mật giúp cô bé, bí mật đó khiến mối quan hệ của họ gần gũi hơn.
Bây giờ không chỉ là lúc đi ra ngoài trường ăn cơm bốn người sẽ đi cùng nhau mà cả lúc đi đến nhà ăn của trường ăn cơm thì bốn người họ cũng cùng nhau đi.
Nhưng lúc xếp hàng mua cơm không nhất thiết phải đứng cùng một ô cửa, khẩu vị của họ thường khác nhau. Gần đây Lâm Tiếu thích ăn màn thầu chiên trong nhà ăn, cô thấy màn thầu được xé vụ ra xong cho vào chảo xào cùng trứng gà và rau, ăn rất đậm đà, cũng rất ngon miệng.
Nhưng sau khi Chu Tuệ Mẫn ba người họ ăn cùng Lâm Tiếu một bữa thì không ai còn muốn ăn nữa.
Chu Tuệ Mẫn: “Không ngon bằng mì xào.”
Bạch Huyên: “Không ngon bằng vụn bánh chiên.”
Trương Quân Nhã: “Không ngon bằng cơm rang.”
Lâm Tiếu đành thưởng thức màn thầu chiên một mình, sau khi ăn xong còn thừa một ít liền lấy túi nilon đựng cho Hoa Hoa, dạo này Hoa Hoa lại hay xuất hiện trên đường mà Lâm Tiếu đi từ nhà ăn về toà nhà giảng đường, nhìn thấy Lâm Tiếu là kêu meo meo đòi ăn.
Lâm Tiếu không hiểu: “Cô Dương đã đưa mày về nhà rồi, tình nguyện nuôi mày, cho ăn uống ngon lành, sao mày lại cào rách rèm cửa để bỏ trốn chứ?”
Lâm Tiếu vừa đút màn thầu chiên cô cầm về cho nó ăn vừa nói: “Chạy đi rồi giờ không kiếm được cái gì ăn nữa chứ gì?”
Chu Tuệ Mẫn đưa tay ra chỉ vào bụng của Hoa Hoa, nói với Lâm Tiếu: “Cậu xem nó có giống con mèo không có gì ăn không?”
Lâm Tiếu nhìn vào bụng của Hoa Hoa, trầm tư. Bụng của Hoa Hoa tròn ung ủng, nhìn như chửa, nhưng cô Dương đã bắt Hoa Hoa đi triệt sản rồi mà, vậy thì chỉ có thể là Hoa Hoa béo thôi.
Lâm Tiếu cúi đầu nhìn Hoa Hoa kén ăn, nó chọn toàn bộ trứng gà chiên trong chỗ màn thầu chiên ra để ăn, không ăn một miếng màn thầu nào, để thừa lại hết.
“Trong nhà cô Dương chỉ có một mình cô Dương cho nó ăn, trong trường có rất nhiều người cho nó.”
Lâm Tiếu nhận ra sự thật, chắc chắn trong trường không phải duy nhất mình cô là người cho Hoa Hoa ăn, không biết Hoa Hoa đã bị bao nhiêu người cho ăn cho uống nữa.
Dường như Hoa Hoa nghe hiểu Lâm Tiếu đang nói gì, nó ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tiếu kêu lên hai tiếng meo meo, nghe tiếng như thể đang làm nũng.
Lâm Tiếu lập tức mềm lòng, cho dù trong trường có nhiều người cho Hoa Hoa ăn thì cô cũng vẫn cầm đồ ăn đến cho Hoa Hoa.
Ngày nào Hoa Hoa cũng chặn cô lại ở trên đường, chắc chắn là vì cần cô.
Trước Thanh Minh, cô Dương tuyên bố năm nay trường Trung học số một tổ chức hoạt động: “Tiết Thanh Minh chúng ta sẽ đi quét nghĩa trang liệt sĩ.”
Cô Dương nhắc cả lớp: “Hôm Thanh Minh mặc quần áo gọn gàng, tốt nhất là màu trắng, màu đen. Không được mặc những màu sặc sỡ như màu đỏ, màu hồng.
Các bạn lập tức nhao nhao lên hỏi: “Màu ghi được không?”, “Màu xanh có được không?” "Trên giày có một chút màu hồng có được không?”
Cô Dương trả lời mấy câu hỏi, sau đó lại càng nhiều thắc mắc hơn, không thể trả lời hết được: “Nhờ phụ huynh chọn giúp các em đi.”
“Trước khi mặc quần áo hỏi phụ huynh xem đi quét mộ có mặc được không?”
Nghĩa trang liệt sĩ cách trường Trung học số một không xa lắm, khoảng mười lăm phút đi bộ. Hôm Thanh minh, các khối, các lớp tập trung ở sân vận động, sau đó nghe giáo viên sắp xếp, lớp nọ nối tiếp lớp kia đi ra khỏi cổng trường.
Trong hàng Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn đứng cạnh nhau, hai người đều rất phấn khởi. Đây là lần đầu tiên họ được ra ngoài trường tham gia hoạt động tập thể.
Mặc dù hoạt động quét mộ không hấp dẫn cho lắm, nhưng khoảnh khắc bước khỏi cổng trường Trung học số một, các bạn học sinh đều cảm thấy rất phấn khởi.
Có thể hình dung được, dọc đường kỷ luật không tốt lắm, cô Dương đi bên cạnh đội ngũ đã mấy lần duy trì kỷ luật, nhưng cho dù cô Dương có đích thân duy trì thì cũng chỉ có hiệu quả được ba phút, sau ba phút học sinh lại bắt đầu trò chuyện rôm rả.
Đột nhiên, đội ngũ lớp A2 ở đằng sau hát câu: “Mặt trời lặn sau dãy núi phía Tây mây hồng bay.”
Cô Dương quay đầu lại nhìn: “Sáng kiến này khá hay.” Học sinh cùng hát, miệng phải làm việc khác rồi mới không còn cách nào nói chuyện phiếm được nữa.
“Cô Dương, chúng em không muốn hát những bài hát đã hát trong thời gian huấn luyện quân sự nữa, chúng ta hát những bài hát đang thịnh hành đi.” Một bạn nêu ý kiến.
Cô Dương: “Học thuộc bài khoá đi.”
“Hả.” Trong đội ngũ tiếng rên la vang lên từng cơn, đọc thuộc bài chẳng thà hát cho rồi.
Cô Dương đã ngẩng đầu lên: “Tiên đế gây dựng cơ đồ chưa được một nửa mà giữa chừng băng hà.”
Các bạn chỉ có thể đọc theo: “Tiên đế gây dựng cơ đồ chưa được một nửa mà giữa chừng băng hà, hôm nay hạ được một phần, Ích Châu mỏi mệt.”
Lớp A2 ở phía sau nghe thấy lớp A1 đang học thuộc bài khoá, lập tức ngừng hát, học thuộc bài khoá theo.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.