"Sao hôm nay con về sớm quá vậy?" Lữ Tú Anh bị dọa sợ hết hồn, bà liều mạng nháy mắt với Lâm Dược Phi.
Bà giả bộ mình đang vô cùng bình tĩnh, tuyệt đối không thể để cho Lâm Dược Phi phá hỏng chuyện này.
Nhưng Lâm Dược Phi làm như không thấy ánh mắt của Lữ Tú Anh, anh trợn hai mắt giống như một con bò: "Trong trường học có người viết thư tình thổ lộ tình cảm với em hả?"
"Em tránh xa đám nhóc thúi kia một chút đi." Lâm Dược Phi cảnh cáo em gái: "Em cũng không được tin lời của bọn nó."
"Mấy thằng oắt con mười mấy tuổi đó." Lâm Dược Phi hiểu rất rõ bọn con trai mười mấy tuổi đang nghĩ gì trong đầu, đối với tụi nó mà nói yêu đương cũng giống như việc chơi bóng rổ vậy, đều chỉ là công cụ để đùa giỡn.
Khái niệm "tình yêu" của con trai lúc mười mấy tuổi không hề giống với khái niệm "tình yêu" của con gái trong độ tuổi này.
Lữ Tú Anh không ngừng nháy mắt với Lâm Dược Phi, con ngươi cũng sắp rớt ra khỏi hốc mắt nhưng Lâm Dược Phi từ đầu đến cuối lại vờ như không thấy.
Lữ Tú Anh hắng giọng: "Tiểu Phi, vào nhà bếp rót cho mẹ một ly nước."
Lâm Dược Phi vung tay lên: "Mẹ, mẹ đợi con một chút."
Sau đó Lâm Dược Phi thấy ánh mắt như muốn g.i.ế.c người của Lữ Tú Anh phóng tới, động tác của anh khẽ ngừng lại: "Dạ, con đi rót liền đây."
"Tiếu Tiếu, con cứ làm bài tập trước đi, mẹ vào nhà bếp nấu cơm đây." Lữ Tú Anh đi vào nhà bếp, thuận tay đóng cửa nhà bếp lại.
Lâm Tiếu nhìn sơ cũng biết mẹ có chuyện muốn nói với anh hai. Nếu không thì tại sao mẹ lại tiến vào nhà bếp trong khi trước đó đã bảo anh trai vào nhà bếp rót nước cho mình?
Lâm Tiếu vểnh tai lên nghe tiếng thảo luận của mẹ và anh trai từ trong nhà bếp truyền ra.
Anh nói: "Lần sau để con đi họp phụ huynh cho."
"Con phải đến trường hù dọa đám nhóc miệng còn hôi sữa kia mới được."
"Ai muốn đến gần Tiếu Tiếu thì phải hỏi trước xem quả đ.ấ.m của con có đồng ý hay không đã."
Bà nói: "Con nổi điên làm cái gì vậy?"
"Căn bản là chẳng có nam sinh nào trong trường thổ lộ tình cảm với Tiếu Tiếu cả, con thể hiện bình thường một chút cho mẹ, mẹ đã liên tục nháy mắt với con mà con lại làm như không thấy. Nếu mà con cứ như vậy, sau này có chuyện gì Tiếu Tiếu cũng sẽ không nói cho chúng ta biết nữa, thế chẳng phải lại càng khiến mẹ và con lo lắng hơn hay sao?"
"Tiếu Tiếu vừa xinh đẹp lại đứng đầu trong kỳ thi nên được các bạn trai trong trường học chú ý không phải là chuyện rất bình thường sao?"
Lữ Tú Anh nghe Chu Tuệ Mẫn phân tích rằng bởi vì Lâm Tiếu quá thông minh, các nam sinh thích cô cũng không dám lại gần, bà nhất thời cảm thấy yên tâm hơn phần nào.
"Đây không phải là chuyện rất tốt sao? Sẽ không có ai quấy rầy Tiếu Tiếu và Tiếu Tiếu sẽ không bị phân tâm."
Lâm Dược Phi: "Con sẽ hù dọa bọn chúng một chút để không ai dám quấy rầy đến con bé, chúng ta cũng sẽ yên tâm hơn."
Lữ Tú Anh: "Mẹ cấm con rảnh rỗi lại đi gây sự như vậy."
Lâm Tiếu lười nghe lén, cô lắc đầu, lấy vở ở trong cặp ra bắt đầu làm bài tập.
Anh hai lo xa quá đi.
Lúc Lâm Tiếu mới vừa biết có bạn nam trong trường ngưỡng mộ mình thì cô cũng rất sợ hãi, nhưng bây giờ cô đã hiểu ra rằng ngay cả anh trai của cô cũng có người thích vì anh đẹp trai nên chuyện cô được người khác có cảm tình cũng là chuyện rất bình thường.
Bà ở trong nhà bếp nghiêm khắc dạy dỗ anh một trận, cuối cùng mới chịu mở cửa nhà bếp thả anh ra ngoài.
Lâm Dược Phi đi qua đi lại ở cạnh bàn học của Lâm Tiếu, anh không bị chóng mặt nhưng Lâm Tiếu cũng sắp nhìn đến hoa cả mắt luôn rồi, cô đặt bút xuống rồi ngẩng đầu lên: "Anh hai, anh có chuyện gì muốn nói với em hả?"
Lâm Dược Phi: "Anh anh anh muốn nói là mẹ có mua cho em một cây quất, em có thấy không?"
Lâm Tiếu vui vẻ nói: "Woa, cây quất nào vậy?"
Lâm Dược Phi chỉ tay về phía sân thượng: "Em tự ra xem đi."
Lâm Tiếu lập tức bay thẳng ra ngoài sân thượng như một chú chim nhỏ, cô vừa mở cửa ra liền thấy một cây quất nhỏ trĩu đầy quả quất vàng, được trồng trong một chậu cây lớn, trên lá cây xanh mướt còn buộc dải ruy băng màu đỏ trông rất bắt mắt.
"Woa." Lâm Tiếu vừa kinh ngạc vừa vui mừng chạy đến nhà bếp: "Mẹ, mẹ, sao mẹ lại mua cây quất cho con vậy?"
Lữ Tú Anh đang xào đồ ăn, vội vàng đẩy Lâm Tiếu ra xa một chút: "Con đứng ra sau đi, lùi về sau thêm một chút, cẩn thận bị dầu b.ắ.n trúng đấy."
Lâm Tiếu đứng ở khoảng cách đủ an toàn, Lữ Tú Anh mới trả lời cô: "Con có thích không?"
Lâm Tiếu gật đầu mãnh
Lữ Tú Anh cười nói: "Không phải ở nhà con cứ nhắc về cây thông Nô-en sao?" Lữ Tú Anh thấy Lâm Tiếu thích như vậy nên bà đi ra chợ hoa tìm cây thông Nô-en cho Lâm Tiếu.
Nhưng hiện tại có rất ít người đón Giáng Sinh, chỉ có đám học sinh bắt kịp xu hướng như bọn Lâm Tiếu dẫn đầu trào lưu, tuy vậy bên ngoài vẫn chưa có ai bán cây thông Nô-en cả.
Lữ Tú Anh không mua được cây thông Nô-en, thấy cây quất này cũng xanh tươi trĩu đầy quả vàng rực rỡ.
Lữ Tú Anh chưa từng thấy cây thông Nô-en, khi bà thấy cây quất liền cảm thấy khá giống với cây thông Nô-en mà Lâm Tiếu đã hình dung: "Cũng là cây màu xanh có treo đồ trang trí ở bên trên."
Lữ Tú Anh nghe Lâm Tiếu nói rằng trên cây thông Nô-en có gắn dây ruy băng, lục lạc và các món đồ trang trí khác nên bà cũng đặc biệt nhờ ông chủ bán cây quất quấn ruy băng màu đỏ giúp mình: "Con nhìn thử xem, cái cây này cũng khá giống đấy nhỉ."
Thật ra cây quất khác xa cây thông Nô-en nhưng Lâm Tiếu vẫn tiến lên ôm lấy bà: "Dạ, đẹp lắm mẹ."
Lữ Tú Anh cười rồi đuổi Lâm Tiếu ra ngoài: "Con mau tránh ra, mẹ còn đang xào đồ ăn đấy."
"Ông chủ bán chậu cây nói trồng quất trong nhà rất tốt, quả của nó có màu vàng rực rỡ sẽ giúp gia chủ làm ăn phát đạt." Lữ Tú Anh nghe ông chủ nói như vậy liền động lòng.
Lâm Tiếu rất thích cây quất này, không phải bởi vì sự tài lộc, càng không phải là bởi vì nó giống như cây thông Nô-en mà là bởi vì bà biết con gái mình rất thích nên mới chạy đi mua.
Lâm Tiếu và các bạn học tràn đầy nồng nhiệt đón lễ Giáng Sinh, thật ra thì nguyên nhân cũng rất đơn giản, không phải bởi vì lễ Giáng Sinh thời thượng cũng chẳng phải bởi vì lễ Giáng Sinh thể hiện nét phương Tây, mà chỉ là bởi vì người lớn trong nhà chưa từng trải qua lễ Giáng Sinh.
Vào dịp Tết Nguyên Đán, tất cả bọn họ đều phải nghe theo chỉ dẫn của người lớn trong nhà, ăn cái gì, mặc cái gì, nên làm gì, toàn bộ đều phải nghe theo sự sắp xếp của người lớn trong nhà.
Lễ Giáng Sinh mới xuất hiện nhưng thật ra không quan trọng là ngày lễ gì mà điều quan trọng nhất đó chính là họ có thể mượn cơ hội này vui chơi với bạn bè, mua quà, tặng quà, chúc nhau những điều tốt đẹp và tự mình quyết định cách thức ăn lễ.
Lâm Tiếu cho rằng sự phấn khởi của cô đối với lễ Giáng Sinh bắt nguồn từ việc lễ Giáng Sinh là ngày lễ dành riêng cho bọn cô.
Không ngờ mẹ cô lại tình nguyện tham gia chuyện này, bà còn đặc biệt chạy ra chợ hoa mua "cây thông Nô-en phiên bản cây quất" cho cô.
Lâm Tiếu vừa cảm động vừa bất ngờ, cô nhận được niềm vui nhân đôi từ gia đình và bạn bè.
Sau khi Lâm Tiếu bị bà đuổi ra khỏi nhà bếp, cô liền chạy đến sân thượng đếm quất: "Một hai bốn năm sáu bảy tám."
"Tiếu Tiếu, mau vào trong nhà ăn cơm, ở ngoài sân thượng lạnh lắm." Lữ Tú Anh kêu Lâm Tiếu vào trong nhà.
Lâm Tiếu đi vào trong nhà, chà xát tay sau đó mới cầm đũa lên, trên sân thượng quả thật rất lạnh: "Mẹ, chúng ta mang cây quất vào trong đi."
Lâm Tiếu lo lắng cây quất ở ngoài sân thượng sẽ bị lạnh chết.
Lữ Tú Anh nhớ tới quất hình như phát triển ở chỗ có khí hậu ấm áp: "Được rồi, để anh hai con làm cho, con không khiêng nổi đâu."
Cơm nước xong, Lữ Tú Anh kêu Lâm Dược Phi dời cây quất vào trong phòng khách, đặt ở bên cạnh tivi.
Nửa đêm, Lữ Tú Anh nửa ngủ nửa tỉnh, bà nghe thấy có tiếng động sột soạt ở trong nhà liền căng thẳng nghĩ rằng chẳng lẽ trong nhà mình có chuột?
Lữ Tú Anh trở mình, tiếng động đó liền biến mất.
"Không đúng, trong nhà mình có Tiểu Hoàng, nếu có chuột thì nhất định Tiểu Hoàng sẽ sủa lên."
Lữ Tú Anh mơ mơ màng màng suy nghĩ, Tiểu Hoàng không sủa nghĩa là không có chuột, hẳn là bà đã nghe lầm.
Sau khi bình tĩnh lại, Lữ Tú Anh liền ngủ say sưa.
Sáng hôm sau, Lữ Tú Anh thức dậy bước ra khỏi phòng liền thấy phòng khách như một bãi chiến trường, bà hốt hoảng la lên: "A!"
Lâm Tiếu bị tiếng động của bà đánh thức, cô buồn ngủ ngồi ở trên giường dụi dụi mắt, Lâm Dược Phi cởi trần bước ra khỏi phòng: "Mẹ, có chuyện gì vậy?"
Lâm Dược Phi vừa đi ra liền nhìn thấy cây quất bên cạnh tivi đã biến thành một cái cây trụi lủi, quả ở trên cây đã không cánh mà bay, lá cây xanh mơn mởn cũng bị bứt hết sạch, tất cả nằm vương vãi trên mặt đất.
"Tiểu Hoàng!" Lữ Tú Anh cầm một chiếc dép lên rồi đi tìm kẻ đầu sỏ.
"Ư ư." Tiểu Hoàng tủi thân rên rỉ, cả người run lẩy bẩy trốn khỏi cái dép trong tay của Lữ Tú Anh.
"Vẫn còn biết sợ sao?" Lữ Tú Anh giơ cái dép lên hù dọa nó. Tối hôm qua bà còn cảm thấy an toàn vì có Tiểu Hoàng ở trong nhà, nếu có chuột phá nhất định Tiểu Hoàng sẽ kêu lên, không nghĩ tới Tiểu Hoàng mới chính là con "chuột lớn" kia.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.