🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sắc mặt Lâm Dược Phi rất kém, còn có cả quầng thâm.

Lâm Tiếu nói thêm vào: "Anh trai còn mập lên nữa!"

Trước đó nửa tháng nay, tuy rằng mỗi đêm anh trai đều về nhà ngủ, nhưng với Lâm Tiếu thì bị "chênh lệch thời gian", Lâm Tiếu suốt nửa tháng không nhìn thấy anh dưới cùng một mái nhà, mà sau khi gặp được liền bị doạ sợ!

Khuôn mặt của anh trai bị sưng như bột bánh bao lên men vậy!

"Anh hai ơi, gần đây anh có gặp chị Tiểu Vân không ạ?" Lâm Tiếu lo lắng hỏi.

Lâm Dược Phi ngáp một cái: "Không đâu... Có chuyện gì vậy?"

Lâm Tiếu thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhắc nhở anh mình: "Anh hai, anh tuyệt đối không được để như thế này rồi đi gặp chị Tiểu Vân đâu đấy!"

Lâm Tiếu thật sự không thể tìm ra được ưu điểm gì của anh trai, nếu bắt buộc phải nói, ưu điểm của anh ấy chỉ có hai thứ, biết kiếm tiền (cái này được mọi người công nhận) và vẻ ngoài đẹp trai (Lâm Tiếu cố lắm cũng không nhìn ra nhưng cả Vương Hồng Đậu lẫn Dư Chiêu Chiêu đều nói như vậy, nên là thật sự có vài người cho rằng anh ấy đẹp trai).

Khi chị Tiểu Vân bắt đầu yêu anh trai, anh vẫn chưa có tiền.

Vậy chỉ còn lại một khả năng duy nhất, chính là chị Tiểu Vân vừa ý với gương mặt anh.

Nếu như chị Tiểu Vân nhìn thấy mặt anh hiện tại giống như bánh bao sưng lên một vòng, Lâm Tiếu sợ rằng mình đã âm thầm xác định chị dâu sẽ lập tức chạy mất!

Lâm Dược Phi đi soi gương: "Hình như có mập lên một chút..." Buổi tối hôm nào cũng đi xã giao, liên tục ăn uống nửa tháng lại không có thời gian vận động, ngay cả khả năng trao đổi chất của tuổi hai mươi tuổi cũng không gánh nổi.

Dưới tác dụng kép của thức khuya và rượu, khuôn mặt cũng sưng lên.

Lâm Dược Phi vỗ vỗ mặt: "Vẫn rất đẹp trai mà!"

Lâm Tiếu: "... Oẹ!"

Lâm Dược Phi: "Với cả chị Tiểu Vân của em đâu có nông cạn như vậy, thứ cô ấy vừa ý chắc chắn không phải gương mặt anh đâu."

Lâm Tiếu: "Thế là gì vậy?"

Lâm Dược Phi vuốt vuốt tóc: "Vừa ý anh là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất có thể dựa vào!"

Lâm Tiếu: "... Oẹ oẹ oẹ!"

Mùa đông này, Lâm Tiếu đón lễ Giáng sinh lần đầu tiên.

Thật ra cũng không tính là đón ngày lễ, người lớn dường như không biết đến Giáng sinh, những ai bàn tán về Giáng sinh cũng chỉ có các học sinh trong trường học.

Toàn bộ ấn tượng của mọi người về ngày lễ này đều đến từ &LTN;ỗi đau tuổi 17>, rất nhiều bạn học trong lớp thích bộ phim này. Thâm chí cả mẹ Dư Chiêu Chiêu cũng cho phép cô bé xem một tập vào cuối tuần, Dư Chiêu Chiêu nói với Lâm Tiếu: "Lâm Tiếu, tớ cảm thấy anh trai cậu và Mike có hơi giống nhau đấy."

Lâm Tiếu: "... Thật à?"

Dư Chiêu Chiêu gật đầu: "Đúng vậy, anh trai cậu cũng giống như Mike, bình thường sẽ đấu võ mồm với cậu, nhưng đến lúc mấu chốt lại rất đáng tin cậy."

Dư Chiêu Chiêu vẻ mặt ngưỡng mộ: "Tớ cũng rất muốn có một người anh trai đấy, có một chị gái cũng tốt."

Trong nhà chỉ có con một là cô bé, mỗi ngày mẹ đều quan tâm mình sát sao khiến áp lực của Dư Chiêu Chiêu rất lớn, thật sự muốn có một người anh chị giúp cô bé chia sẻ. Như vậy thì một nửa thời gian mẹ quan tâm cô bé sát sao, một nửa còn lại sẽ quan tâm các anh chị nữa.

"Chúng ta hãy vẽ một cây thông Nô-en lên bảng tin đi." Về vấn đề bảng tin lần này, sau khi bàn bạc thì các học sinh đã quyết định vẽ về chủ đề Giáng sinh!

Trong &LTN;ỗi đau tuổi 17>, ngày lễ Giáng sinh sẽ có một thông Nô-en đẹp đẽ. Mọi người không thể dựng được một cây thông Nô-en thật sự trong lớp học, chỉ có thể vẽ một cây thông lên trên bảng tin.

Để vẽ được màu sắc của cây thông Nô-en tốt hơn, mọi người đã đi tới tiệm tạp hoá để mua bột màu và bàn chải vẽ.

Quá trình pha màu vẽ cực kỳ thú vị! Học sinh nội trú đóng góp một cái hộp cơm, Lâm Tiếu bóp màu vào hộp cơm, thêm nước, bóp màu, thêm nước...

"Được rồi được rồi! Đủ dùng rồi!" Triệu Hiểu Long cầm bàn chải vẽ tranh quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Tiếu pha nhiều màu như vậy, vội vàng hô dừng lại!

Lâm Tiếu cảm thấy màu sắc làm sẵn có hơi đơn điệu: "Chúng ta dùng những bột màu này tự mình điều chỉnh màu sắc đi!"

Lâm Tiếu thử trộn lẫn vài màu sắc cùng với nhau, thêm chút sắc vàng vào cây thông Nô-en màu xanh lá cây.

"Ờm... Cái này là cây thông Nô-en mùa thu à?" Triệu Hiểu Long thử quét thêm chút màu mới.

Lâm Tiếu cười: "Lễ Giáng sinh vào mùa đông, lá chuyển sang màu vàng rất bình thường mà."

Vẻ mặt Triệu Hiểu Long bất đắc dĩ: "Vậy sao không vẽ một gốc trụi lá luôn đi! Mùa đông cây rụng hết lá rồi mà!"

Lâm Tiếu lắc đầu: "Cây khô không đẹp."

 

Triệu Hiểu Long cũng không cảm thấy lá cây màu vàng đẹp đẽ đến mức đó, có điều cậu bé vẫn dùng hết màu vàng pha xanh mà Lâm Tiếu pha để vẽ những gói quà tặng, kết hợp với vẽ sọc màu đỏ.

 

Quay đầu lại, cậu bé nhìn thấy Lâm Tiếu lại pha thêm màu tím vào với màu đỏ, vội vàng giật lấy bột màu từ trong tay Lâm Tiếu: "Dừng dừng dừng, để tớ tự điều chỉnh."

Trên bảng tin vẽ theo chủ đề Giáng sinh, ngoài một cây thông Nô-en lớn, bảng cũng viết về nguồn gốc và phong tục của lễ Giáng sinh.

Sau khi nhìn thấy bảng tin mới, cô Dương khen ngợi hai câu: "Vẽ đẹp đấy! Vẽ bằng bột màu đẹp hơn vẽ bằng phấn, sau này cứ vẽ mọi thứ bằng bột màu đi, tiền mua màu bột thì lấy từ trong quỹ lớp ra nhé."

Sau khi bảng tin Giáng sinh được vẽ xong, Lâm Tiếu còn nghe nói trong lớp có các học sinh nữ đang lén chuẩn bị quà Giáng sinh. Các nữ sinh có quan hệ tốt hỏi nhau, cậu muốn gì, tớ muốn gì, chuẩn bị để tặng cho nhau trước Giáng sinh.

Lâm Tiếu nói với Chu Tuệ Mẫn: "Chúng ta coi như bỏ qua đi, tớ không muốn cái gì hết cả."

Chu Tuệ Mẫn thở phào nhẹ nhõm, cô bé thật sự không biết nên tặng Lâm Tiếu cái gì.

Chu Tuệ Mẫn: "Trương Quân Nhã nói với tớ, Bạch Huyên mua ba món quà."

Lâm Tiếu ngạc nhiên nói: "Ba món á? Chẳng lẽ là cho Trương Quân Nhã, cậu với tớ hả?"

Chu Tuệ Mẫn lắc đầu: "Không biết nữa..."

Trong lớp, người có quan hệ tốt nhất với Bạch Huyên chắc chắn là Trương Quân Nhã, về vị trí thứ 2, thứ 3 có thể nói là Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn, dù sao bốn người bọn họ cũng chung một nhóm nhỏ ăn cơm mà.

Nhưng nói đến việc quan hệ bọn họ thân thiết tới đâu thì thật ra cũng không nhiều lắm, mọi người chỉ tụ tập lúc đi ăn ở phố sau cho tiện gọi món thôi. Lúc đi ăn cơm ở nhà ăn, họ thường tự hoạt động riêng, Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn ăn chung, Bạch Huyên và Trương Quân Nhã ăn chung.

"Bạch Huyên mua quà cho chúng ta sao?” Lâm Tiếu rất ngạc nhiên.

"Vậy thì cứ chờ xem đã, nếu cậu ấy tặng chúng ta, chúng ta cũng mua một món quà tặng lại cậu ấy. Nếu cậu ấy không tặng chúng ta thì thôi."

Vào một ngày trước đêm Giáng sinh, các bạn học sinh nữ trong lớp bắt đầu trao đổi quà tặng.

Lâm Tiếu cùng Chu Tuệ Mẫn đợi cả một ngày cũng chưa thấy quà của Bạch Huyên. Có vẻ quà của Bạch Huyên không phải để tặng cho hai người bọn họ.

“Lâm Tiếu, cậu nói xem rốt cuộc quà của Bạch Huyên là để tặng ai?” Chu Tuệ Mẫn hỏi.

Lâm Tiếu không hiểu tại sao Chu Tuệ Mẫn lại quan tâm đến vấn đề này, quay đầu nhìn sắc mặt của cô: “Cậu tức giận vì Bạch Huyên mua quà mà không tặng cho cậu à? Nhưng cậu cũng có tặng bạn ấy đâu."

Chu Tuệ Mẫn: “Tất nhiên là không phải rồi.”

“Tớ, tớ chỉ tò mò thôi, Lâm Tiếu sao cậu ngây thơ thế nhỉ” Chu Tuệ Mẫn nhìn Lâm Tiếu vẻ chê trách.

“Tớ ngây thơ chỗ nào?” Lâm Tiếu mặt đầy thắc mắc, không hiểu tại sao Chu Tuệ Mẫn lại nói như vậy: “Rốt cuộc là sao thế?”

Chu Tuệ Mẫn không buồn nói nữa: “Thôi bỏ đi, hai ngày nữa là biết thôi.”

Lâm Tiếu sốt ruột c.h.ế.t đi được: “Sao cậu nói năng nửa chừng thế.”

Chu Tuệ Mẫn vỗ vai Lâm Tiếu: “Hai ngày nữa là biết thôi.” Trong lòng Chu Tuệ Mẫn đã có suy đoán nhưng không dám nói bừa.

Không đợi đến Giáng sinh, ngay trong ngày Christmas Eve các bạn trong lớp đã tặng quà cho nhau rồi. Các bạn đều cảm thấy: “Giáng sinh như Tết của chúng mình, Christmas Eve như là giao thừa của chúng mình vậy.”

Đón giao thừa, nấu sủi cảo, xem chương trình chào Xuân, không khí đêm giao thừa còn được chú trọng hơn là mùng một Tết. Cũng từ đó mà đoán ra, Christmas Eve chắc chắn quan trọng hơn Giáng sinh.

Bạch Huyên đã mua ba món quà, một chiếc gương nhỏ tinh xảo có nắp đóng tặng cho Trương Quân Nhã. Một đôi găng tay bằng len màu hồng cho bản thân.

Còn một đôi đôi găng tay bằng len màu xanh đậm Chu Tuệ Mẫn nhìn thấy ở trên bàn của Lý Triển Bằng.

Chu Tuệ Mẫn kéo kéo tay áo của Lâm Tiếu chỉ cho Lâm Tiếu xem: “Các bạn ấy nói đúng đấy.”

Tiếu Tiếu: “Hả, thật cái gì cơ?”

Chu Tuệ Mẫn ghé vào tai Lâm Tiếu, nói thầm: “Bạch Huyên và Lý Triển Bằng đang hẹn hò.”

Lâm Tiếu hít một hơi thật sâu: “Thật không thế?”

“Nhưng mà ở trong lớp Bạch Huyên và Lý Triển Bằng có nói chuyện gì với nhau đâu.” Lâm Tiếu ngạc nhiên, trước giờ cô cứ tưởng rằng Bạch Huyên và Lý Triển Bằng hai người đó không hề quen nhau.

Lúc đầu Chu Tuệ Mẫn cũng chưa khẳng định, nhưng nhìn thấy Bạch Huyên tặng cho Lý Triển Bằng đôi găng tay màu xanh đậm, còn giữ lại cho mình một đôi màu hồng, găng tay của hai người đó chỉ khác nhau về màu sắc, còn kiểu dáng thì giống nhau hoàn toàn, Chu Tuệ Mẫn thấy tin đồn trong lớp cũng gần như là chuẩn rồi.

“Trong lớp chắc là hai người họ cố ý không nói chuyện.” Chu Tuệ Mẫn nói.

“Cố ý không nói chuyện á?” Lâm Tiếu không hiểu thế là kiểu gì: “Nhưng không nói chuyện thì hẹn hò kiểu gì?” Chẳng lẽ là nói chuyện bằng ánh mắt.

Chu Tuệ Mẫn bất lực nhìn Lâm Tiếu: “Họ không nói chuyện ở trong lớp thì nói chuyện ở bên ngoài.”

“Bạch Huyên và Lý Triển Bằng đều đạp xe về nhà, hai người nói chuyện trên đường đạp xe về nhà.”

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.