Từ đầu Lâm Tiếu vốn không định mua sách, Chu Tuệ Mẫn cầm lên một quyển sách luyện chữ: "Đúng lúc tớ đã viết hết quyển luyện chữ này rồi."
Lâm Tiếu ngạc nhiên nói: "Cậu còn luyện chữ à?" Cô chưa từng thấy Chu Tuệ Mẫn luyện chữ ở trường, mà chính Lâm Tiếu đã không luyện chữ nữa từ lâu.
Chu Tuệ Mẫn gật đầu: "Cuối tuần tớ sẽ viết hai trang."
Cô cảm thấy khi tập trung luyện chữ rất thư giãn và thoải mái.
Lâm Tiếu hơi xấu hổ cầm lấy một cuốn sách luyện chữ: "Vậy từ giờ cuối tuần tớ cũng viết hai tờ."
Sau khi rời khỏi nhà sách Tân Hoa, Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn cùng nhau rẽ vào cửa hàng băng đĩa bên cạnh, băng ghi hình vẫn chưa có, nhưng chủ tiệm băng đĩa giới thiệu cho Lâm Tiếu mấy bộ phim khác: "Đây, những bộ này đều là của Lâm Chính Anh."
Lâm Tiếu chọn mua được hai đĩa.
Lâm Tiếu về nhà muốn xem chung với mẹ, không ngờ mẹ cũng không dám!
"Mẹ không xem loại phim này đâu, con tự xem một mình đi!" Mẹ gọi Tiểu Hoàng vào phòng khách: "Nếu con sợ thì ôm Tiểu Hoàng đi này!"
Lâm Tiếu còn lâu mới muốn xem phim cùng Tiểu Hoàng!
"Con đợi chị Văn Lệ đến!" Lâm Tiếu biết chị họ Văn Lệ cũng dám xem phim kinh dị.
Lữ Tú Anh đột nhiên phát hiện Lữ Văn Lệ đã hai tháng chưa đến nhà: "Văn Lệ bận việc gì vậy? Tiếu Tiếu, con gọi cho chị họ đi."
Lâm Tiếu không cần xem sổ điện thoại, trực tiếp gọi thẳng đến số điện thoại ký túc xá của Lữ Văn Lệ: "A lô? Xin hỏi Lữ Văn Lệ có ở đây không?"
Giọng nói bên kia điện thoại dừng lại một thoáng: "Lữ Văn Lệ? Cô ấy không còn sống ở đây nữa rồi!"
Lâm Tiếu ngỡ ngàng nhìn về phía mẹ: "Mẹ ơi, người ta bảo chị họ không có ở đó nữa."
Lữ Tú Anh: "Con có gọi nhầm số không vậy?"
Lâm Tiếu lắc đầu: "Không mà ạ..."
Lữ Tú Anh cầm lấy điện thoại từ tay Lâm Tiếu: "A lô? Lữ Văn Lệ không phải ở trong ký túc xá này sao?"
Câu trả lời đối diện điện thoại khiến Lữ Tú Anh vô cùng ngạc nhiên.
"Trước đó cô ấy có sống ở đây, nhưng cô ấy đã từ chức khỏi đơn vị rồi."
Lữ Tú Anh: "Gì cơ? Từ chức á! Vậy đơn vị mới của cô ấy là ở đâu, cô có biết không?"
"Cái này tôi cũng không rõ nữa..." Đầu dây bên kia nói.
Sau khi Lữ Tú Anh cúp máy liền bồn chồn đi quanh nhà: "Sao Văn Lệ lại đột nhiên lại từ chức vậy? Sao con bé nghỉ việc cũng không nói với mẹ một tiếng?"
Lữ Tú Anh suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Lâm Dược Phi: "Tiểu Phi, chuyện Văn Lệ từ chức con có biết không?"
Lâm Dược Phi: "À, con biết, con vốn định nói với mọi người rồi nhưng lại bận bịu nên quên béng đi mất."
Trước khi Lữ Văn Lệ đưa ra quyết định nghỉ việc đã tìm Lâm Dược Phi bàn bạc qua, Lâm Dược Phi liền cho Lữ Văn Lệ một cú hích, rằng đơn vị cô ấy đang làm việc thật sự không có tương lai.
"Bây giờ chị ấy đang đi làm ở công ty nước ngoài rồi." Lâm Dược Phi báo cho Lữ Tú Anh số điện thoại di động của Lữ Văn Lệ: "Mẹ liên lạc với chị ấy đi nhé."
Lữ Tú Anh ngạc nhiên nói: "Văn Lệ đã mua điện thoại di động rồi à?"
Lữ Tú Anh gửi tin nhắn cho Lữ Văn Lệ, Lữ Văn Lệ liền gọi điện lại rất nhanh, cuối tuần đến nhà, Lữ Tú Anh vừa vào cửa đã lập tức sửng sốt.
Sắc mặt Lữ Văn Lệ nhìn trông đã tốt hơn nhiều rồi!
Từ lúc Lữ Văn Lệ làm ở xí nghiệp lúc trước, lần nào Lữ Tú Anh gặp cô ấy cũng thấy mỗi lúc lại như gầy thêm, sắc mặt vàng vọt, cả người toát lên vẻ mệt mỏi từ trong ra ngoài. Lần này gặp Lữ Văn Lệ, dù cô ấy vẫn còn rất gầy, nhưng trong hai mắt đã có tia sáng, cả người nhìn trông cũng thẳng thớm rắn rỏi hơn.
Lữ Tú Anh quan sát dáng vẻ của Lữ Văn Lệ: "Văn Lệ, con làm ở công ty mới tốt hơn đúng chứ?"
Lữ Văn Lệ cười nói: "Tiền lương cao, nhất định là tốt rồi ạ!"
Lương bổng chỉ là một khía cạnh, Lữ Văn Lệ thích bầu không khí làm việc ở công ty mới hơn, các đồng nghiệp lãnh đạo thực sự đang làm việc, chứ không phải là cả ngày tranh công nịnh hót [2] và đổ vấy [3] cho người khác.
[2] Nguyên văn là “vỗ m.ô.n.g ngựa” nịnh nọt vuốt mặt.
[2] Nguyên văn là “vỗ m.ô.n.g ngựa” nịnh nọt vuốt mặt.
[3] Nguyên văn là “quăng nồi” ngôn ngữ mạng chỉ việc đổ hết việc cho người khác.
[3] Nguyên văn là “quăng nồi” ngôn ngữ mạng chỉ việc đổ hết việc cho người khác.
Lữ Tú Anh: "Sao đột nhiên con lại muốn thay đổi công việc vậy?"
Lữ Văn Lệ lắc đầu: "Không phải đột nhiên đâu ạ..." Cô ấy có suy nghĩ muốn đổi việc không còn là chuyện ngày một ngày hai nữa.
"Trong bài phát biểu Nam tuần [4] không phải đã nói rồi sao, lá gan phải lớn hơn một chút, bước chân phải nhanh hơn một chút!" Bởi vì những lời này, Lữ Văn Lệ hạ quyết tâm rời khỏi đơn vị trước đó, khi làm thủ tục từ chức, lãnh đạo nói cô nhất định sẽ hối hận.
[4] Bài phát biểu Nam tuần: Đặng Tiểu Bình năm 1992 từng có chuyến đi xuống phía Nam sông Dương Tử, ở đây ông đã nói “Khai phóng” (mở cửa) mở đầu cho thời kỳ phát triển kinh tế Trung Quốc, có lẽ bài phát biểu được nói trong chuyến đi này.
[4] Bài phát biểu Nam tuần: Đặng Tiểu Bình năm 1992 từng có chuyến đi xuống phía Nam sông Dương Tử, ở đây ông đã nói “Khai phóng” (mở cửa) mở đầu cho thời kỳ phát triển kinh tế Trung Quốc, có lẽ bài phát biểu được nói trong chuyến đi này.
Lữ Văn Lệ: "Con thật sự hối hận..."
Lâm Tiếu lo lắng nhìn chị họ Văn Lệ: "Sao ạ?"
Lữ Văn Lệ cười lên vui vẻ: "Con hối hận vì mình đã không từ chức sớm hơn đó!"
Lữ Tú Anh đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay Lữ Văn Lệ: "Đứa nhỏ này, đúng là dọa người ta sợ muốn c.h.ế.t mà."
Trong khu tập thể có làn sóng mất việc, ngoài khu tập thể có làn sóng khởi nghiệp [1].
[1] Nguyên văn là “làn sóng xuống biển”, nghĩa chỉ việc khởi nghiệp/bắt đầu làm công việc một cách độc lập.
[1] Nguyên văn là “làn sóng xuống biển”, nghĩa chỉ việc khởi nghiệp/bắt đầu làm công việc một cách độc lập.
Lữ Văn Lệ nói: "Chỉ nhảy ra ngoài mới biết, thế giới bên ngoài thay đổi nhanh như thế nào."
Không biết tại sao, khi ở trong đơn vị ban đầu kia, khả năng tiếp nhận những điều mới mẻ của cô ấy đã trở nên yếu hơn. Mỗi ngày giống như treo mạng sống giữa bầu khí quyển sắp cạn kiệt, sau khi nhảy ra cuối cùng cũng có thể hít thở không khí trong lành, thoáng cái cả người đã sống lại.
"Hiện tại đứng lên khởi nghiệp thật sự kiếm được rất nhiều tiền." Lữ Văn Lệ hâm mộ nói, nhiều người bên cạnh cô ấy tự mình ra khơi làm ăn đều kiếm được tiền, đương nhiên người như Lâm Dược Phi mở công ty kiếm được nhiều tiền là rất hiếm có khó tìm, nhưng làm kinh doanh nhỏ lẻ cũng kiếm được không ít, thu nhập nhiều gấp bội lần tiền lương bổng.
Có điều Lữ Văn Lệ cũng chỉ có thể hâm mộ một chút thôi, cũng không dám tự mình đi làm ăn, cô ấy sợ mạo hiểm. Từ đơn vị ban đầu nhảy đến công ty nước ngoài, tiền lương của Lữ Văn Lệ đã tăng lên rất nhiều, lập tức tăng lên gấp ba lần lúc trước!
Điều kiện bên ngoài tốt như vậy, đơn vị trước của Lữ Văn Lệ rất khó giữ chân người, rất nhiều người được tuyển vào, cũng rất nhiều người nhảy ra ngoài.
Lữ Tú Anh nghe nói tới đãi ngộ của doanh nghiệp nước ngoài, quả thực khiếp sợ: "Tốt lắm, thật tốt quá, năm đó đi học khổ cực cũng không uổng công!"
"Tiếu Tiếu, em cũng nên học thật tốt tiếng Anh đấy." Lữ Tú Anh nói với Lâm Tiếu.
Lữ Văn Lệ gật đầu: "Học tiếng Anh tốt nhất định sẽ đúng đắn, toàn cầu hóa chắc chắn trở thành xu hướng lớn, ngay cả không làm việc cho các công ty nước ngoài, kiểu gì cũng sẽ phải sử dụng ngoại ngữ thôi."
Lâm Tiếu lập tức nói: "Vậy mỗi ngày con phải xem thêm nửa tiếng <Nỗi đau tuổi 17> nữa mới được!"
<Nỗi đau tuổi 17> hay tuyệt, cuộc sống của gia đình thì rất náo nhiệt, Mike nghịch ngợm và thích làm mấy trò khôn vặt, Carol lại hơi mọt sách, Ben trông có vẻ ngớ ngẩn...
Trong phim truyền hình, cuộc sống ở Mỹ vừa phát triển vừa mới lạ, Lâm Tiếu nhìn thấy thế giới rộng lớn bên ngoài thông qua màn hình TV nhỏ, có hai công việc là bác sĩ và phóng viên trong mắt Lâm Tiếu đều tràn ngập sức hấp dẫn, lớn lên cô nên làm bác sĩ hay phóng viên đây?
Đáng tiếc hiện tại Lâm Tiếu quá bận rộn, mẹ lại nghiêm khắc hạn chế thời gian xem TV của cô, Lâm Tiếu chỉ có thể xem qua một chút lẻ tẻ vụn vặt.
Cô nghe chị Văn Lệ nói học tiếng Anh tốt cực kỳ quan trọng, mẹ cũng rất tán thành, lập tức yêu cầu mỗi ngày xem thêm nửa tập <N;ỗi đau của tuổi 17>!
Lữ Tú Anh hỏi Lữ Văn Lệ: "Nếu học tiếng Anh thì xem phim truyền hình tiếng Anh có hữu ích không?"
Lữ Văn Lệ gật đầu: "Chắc chắn là hữu ích, hơn nữa học tiếng Anh như thế mới đúng trạng thái nguyên bản."
"Vậy được rồi..." Lữ Tú Anh suýt chút nữa đã đáp ứng lời xin xỏ của Lâm Tiếu, lại bất chợt nhận ra: "Không đúng! Hiện tại phim <N;ỗi đau tuổi 17> chiếu trên đài truyền hình Thượng Hải cũng đâu phải nói tiếng Anh! Lời thoại là tiếng Trung Quốc cơ mà!"
Tệ quá! Bị phát hiện mất rồi!
Lâm Tiếu vô cùng tiếc nuối, cô chỉ thiếu một chút nữa thôi là đã thành công.
Lữ Văn Lệ bị chọc cười bởi biểu cảm của Lâm Tiếu: "Chút nữa chị sẽ giúp em tìm xem có bản băng ghi hình bằng tiếng Anh không, em có thể vừa xem băng ghi hình vừa học tiếng Anh."
Lâm Tiếu mừng rỡ nhảy dựng lên: "Cảm ơn chị ạ!" Hôm nay chị họ Văn Lệ vừa dịu dàng vừa hay cười, còn giúp cô tìm băng ghi hình nữa, giống như là tiên nữ vậy!
Buổi tối, lúc Lâm Dược Phi về đến nhà thì Lữ Văn Lệ đã đi trước rồi. Hai người không gặp nhau, Lữ Tú Anh nói với Lâm Dược Phi: "Văn Lệ bây giờ nhìn trông khác trước thật đấy, cả người đều toát ra cảm giác, sức sống, phong thái khác biệt."
"Công việc mới của Văn Lệ có phải rất nhàn rỗi không?" Lữ Tú Anh hỏi. Quầng thâm trên mắt Lữ Văn Lệ không còn, sắc mặt cũng không vàng vọt như xưa, trên gương mặt trắng nõn còn có vài nét hồng hào, cả người thoạt nhìn tinh thần rạng rỡ, Lữ Tú Anh cho rằng những thay đổi này xuất hiện nơi Lữ Văn Lệ đều là do nghỉ ngơi tốt.
Lâm Dược Phi: "Không phải đâu, công việc mới của Văn Lệ bận rộn hơn trước rất nhiều. Công việc chị ấy đang làm trong một ngày, ở đơn vị trước phải một tuần mới xong."
Lữ Tú Anh ngạc nhiên nói: "Vậy thì tại sao chứ?"
Lâm Dược Phi: "Công việc trước đây thì mệt mỏi, còn bây giờ làm việc lại thoải mái đó."
"Đi làm không sợ bận rộn, không sợ vất vả, nhưng sợ nhất là mệt lòng." Lâm Dược Phi thở dài một hơi, gần đây anh hiểu rất rõ cảm giác này.
Lữ Tú Anh quan sát Lâm Dược Phi, sự thay đổi của Lâm Dược Phi dạo này vừa vặn trái ngược hẳn so với Lữ Văn Lệ. Lữ Tú Anh nói: "Bây giờ sắc mặt của con ngày càng kém... Có phải vì uống rượu nhiều quá không?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.