“Bà ngoại, hôm nay chị Tiểu Vân đi làm hay ở nhà vậy ạ?” Lâm Tiếu về đến nhà là hỏi ngay chị Tiểu Vân đang ở đâu.
Bà ngoại nói: “Hôm nay cả anh cháu và Tiểu Vân đều ở nhà hết.”
Lâm Tiếu nghe thấy chị Tiểu Vân đang ở nhà thì vứt hành lý sang một bên, chạy sang bên cạnh tìm chị Tiểu Vân.
Tiểu Hoàng nhìn thấy Lâm Tiếu về nhà thì kích động chạy đến. Nhưng sau khi Lâm Tiếu về đến nhà, chuyện đầu tiên lại không phải chơi với nó mà lại muốn ra ngoài nữa, Tiểu Hoàng uất ức kêu ẳng ẳng.
“Đợi đã.” Lâm Tiếu bị mẹ gọi lại: “Trước khi đi gặp chị Tiểu Vân thì cũng nên tắm trước đã.”
“Trên đường về đầy mồ hôi và bụi bặm, người con không biết mang theo bao nhiêu vi khuẩn, tắm rửa sạch sẽ rồi hãy đi tìm chị Tiểu Vân.”
Lâm Tiếu cúi đầu ngửi thử người mình, rõ ràng không hề có mùi mồ hôi nào cả, khói bụi lại càng không. Trên đường mẹ lái xe về cũng không hề mở cửa sổ, luôn mở điều hòa, trên người cô không có mồ hôi cũng không có bụi.
Lâm Tiếu bất lực nhìn mẹ mình một cái, bệnh sạch sẽ của mẹ ngày càng nghiêm trọng hơn rồi.
Nếu như Lâm Tiếu đã không thể đi tìm chị Tiểu Vân ngay thì chỉ đành ngồi xuống ôm lấy Tiểu Hoàng đang uất ức: “Tiểu Hoàng à, em có nhớ chị không?”
Lâm Tiếu đi lấy quả bóng đồ chơi của Tiểu Hoàng, nhưng Tiểu Hoàng đã giành trước một bước gặm nó mang đến, cố gắng nhét nó vào tay Lâm Tiếu, chiếc đuôi vẫy vẫy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/2584154/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.