Lữ Tú Anh nghe Lâm Tiếu nói thì dở khóc dở cười: “Con chỉ tính chuyện thời gian, không muốn cuối tuần về gặp mẹ.”
Lâm Tiếu lập tức nói: “Đương nhiên muốn rồi mẹ.”
“Mẹ ơi, mẹ với bà ngoại đến Bắc Kinh ở, vậy Tiểu Hoàng thì sao?” Lâm Tiếu hỏi.
Lữ Tú Anh nói: “Chắc cũng mang Tiểu Hoàng đến Bắc Kinh luôn, anh con với Tiểu Vân nào rảnh để chăm sóc Tiểu Hoàng.”
Tiểu Hoàng đã không còn nhỏ nữa, hai năm nay Lữ Tú Anh chăm sóc nó ngày càng dày công, rất quan tâm cân bằng dinh dưỡng cho Tiểu Hoàng.
Lâm Tiếu rất vui, thế này thì cả nhà trừ anh trai và chị Tiểu Vân ra thì đều đến Bắc Kinh hết rồi, cô có thể gặp mặt thường xuyên.
Bà ngoại cảm khái nói: “Thật không ngờ đời này của bà còn có thể ở nhà ở Bắc Kinh.”
Lữ Tú Anh cũng rất mong chờ tháng ngày đến Bắc Kinh sinh sống sau khi về hưu, khi ấy bà sẽ trồng hoa, nuôi chó, mỗi ngày nấu vài món ngon thường xuyên đưa đến trường cho Lâm Tiếu.
“Chưa đến một năm, chưa đến một năm nữa là mẹ về hưu rồi.” Lữ Tú Anh nói.
Tuy bây giờ làm việc ở phòng văn thư chẳng hề vất vả, bận việc cũng có thể xin nghỉ bất kỳ lúc nào, nhưng có công việc trong mình như có một sợi dây thừng thắt chặt trên người, chắc chắn sẽ không tự do như về hưu.
“Lúc trước con kêu mẹ đổi công việc, không nói trường tiểu học trực thuộc sau này sẽ trực thuộc thành phố, đi làm trong phòng văn thư trường tiểu học trực thuộc cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/2584155/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.