Cô có thể thuận tay cứu giúp một người lạ gặp trên đường, nhưng bảo cô phải mang theo đối phương, lúc nào cũng phải đảm bảo an toàn cho đối phương, cho đến khi mạt thế kết thúc.
Điều này cô không làm được.
Cô không phải cha mẹ của người ta, càng không có phẩm đức cao thượng đến thế.
Nhan Ly cúi đầu không nói, đem tinh hạch đã rửa sạch chia đều, nhét vào tay các đồng đội.
Sau đó, vừa định quay người lên xe, liền nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ phía sau.
"Cô là Nhan Ly phải không?!"
Phản ứng của Lưu Diễm rất khoa trương, đôi mắt trợn to, khóe miệng nhếch lên, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hỉ như gặp lại người quen lâu ngày.
Nhan Ly cau mày, cô có quen cô gái này sao?
Hoàn toàn không có ấn tượng.
"Nhan Ly, cậu không nhớ tớ sao? Tớ là bạn học tiểu học của cậu, Lưu Diễm đây." Lưu Diễm khi nói những lời này, không biết là vô tình hay cố ý, nhấn mạnh hai chữ "tiểu học".
"Nhan Ly, bây giờ cậu còn uống thuốc không? Năm ngoái tớ còn nghe em họ cậu nói, cậu đang phải uống thuốc điều trị trầm cảm à? Đúng rồi, bác cả của tớ là phó chủ nhiệm khoa của bệnh viện tuyến trung ương, hay là để tớ giới thiệu cho cậu vài chuyên gia đáng tin cậy nhé?"
Lưu Diễm ngoài mặt tỏ vẻ quan tâm, nhưng sâu trong đôi mắt lại tràn đầy sự mỉa mai và chế giễu.
Lưu Diễm?!
Ký ức đã phủ bụi trong quá khứ dần dần hồi phục, sắc mặt Nhan Ly trong nháy mắt tối sầm lại.
Mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-nu-chinh-giet-luon-nam-chinh-roi/2732791/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.