Những ngón tay thon dài như ngọc, trắng nõn và mềm mại, nhẹ nhàng vuốt v e cây nỏ trong tay.
Cuối cùng, Nhan Ly và những người khác chọn một địa điểm cách khu an toàn năm trăm mét để đóng quân.
Đó là một khu chợ rau ở góc khu phố sầm uất.
Cũng may kỹ năng lái xe của Mục Tuyết Ca rất tốt, không chỉ thành công "nhét" chiếc xe RV to lớn vào, mà còn chọn được một vị trí tốt vừa dễ ẩn nấp, vừa không ảnh hưởng đến tầm nhìn.
"Có một từ gì ấy nhỉ?" Lạc Ninh khoanh chân ngồi một bên, lắc đầu ra vẻ từng trải, "Dễ thủ khó công."
Cho cậu ta thêm một cây quạt lông vũ, dáng vẻ của nhóc con có thể cosplay Gia Cát tiên sinh rồi.
Nhan Ly bật cười, tiến lên xoa đầu Lạc Ninh.
"Chị đại." Lạc Ninh ngẩng đầu, cười ngọt ngào với cô, "Chị uống thuốc gì vậy? Trong túi có không? Cho em hai viên đi, em xem có thể cứu được Lạc Thần không."
Cơ thể này của nhóc con tên thật là Lạc Thần, Lạc Ninh là nhân cách phụ, nói cho cùng cũng là một ý thức mới được sinh ra do bệnh tâm thần.
Nhan Ly nhướng mày, khóe miệng giật giật, "Em biết chị đang uống thuốc gì sao? Hử? Mà dám xin thuốc người khác uống, không sợ uống c.h.ế.t bản thân à."
Cô nhét một cây kẹo m út vào tay nhóc con, ghét bỏ nói: "Đi chỗ khác chơi đi."
"Có gì phải sợ, chúng ta là người giống nhau, chị có bệnh, em cũng là do có bệnh mới được sinh ra." Nhóc con vẻ mặt đương nhiên, nhún vai:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-nu-chinh-giet-luon-nam-chinh-roi/2732792/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.