Hứa Minh làm như không nghe thấy, vẫn túm tóc Trương Uyển: "Bảo cô trông con gái mà cũng trông không xong! Người như cô mà cũng có dị năng? Ông trời đúng là mù rồi!"
Cái tát giơ cao, tưởng chừng sắp rơi xuống.
Đúng lúc này, cửa ra vào vang lên một tiếng động lớn.
Cánh cửa bị đạp tung.
Hứa Minh còn chưa kịp quay đầu lại nhìn, đã bị một luồng sức mạnh hất văng ra ngoài.
Một chiếc chày giặt đồ rơi từ trên vai hắn xuống.
"Mẹ!" Hứa Mạt Mạt chạy nhanh nhào vào lòng Trương Uyển.
Nhan Ly đi tới, đưa tay kéo Trương Uyển đang nằm trên đất dậy.
"Anh có còn là con người không?" Nhan Ly quay đầu lạnh lùng nhìn Hứa Minh đang đau đớn đến mức sắp ngất đi.
Vai của hắn, chắc chắn là đã gãy xương.
"Cô là ai! Chuyện nhà tôi liên quan gì đến cô! Chúng tôi có giấy chứng nhận kết hôn, cô ấy là vợ tôi, tôi muốn đánh thì đánh!" Hứa Minh nhịn đau, vẫn không ngừng gào thét.
Nhan Ly cười khẩy: "Chỉ một tờ giấy chứng nhận mà anh muốn trói buộc một người bên cạnh, coi họ như vật sở hữu của mình, muốn làm gì thì làm sao?"
"Vợ chồng trên đời đều như vậy cả!" Hứa Minh khinh thường nói.
Nhan Ly cười lạnh, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
"Em gái nhỏ, em vào phòng trước đi, lát nữa chị sẽ trả lại cho em một người mẹ khỏe mạnh."
Trương Uyển như tỉnh mộng, vội vàng đẩy nhẹ con gái.
Cảnh tượng tiếp theo không thích hợp để trẻ con nhìn thấy.
Hứa Mạt Mạt vừa bước chân vào phòng, Nhan Ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-nu-chinh-giet-luon-nam-chinh-roi/2732878/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.