“Dạo gần đây công việc của cháu có thuận lợi không? Nhìn hai đứa nhỏ này mà xem, đứa nào cũng xinh đẹp trắng trẻo. Có người nào ăn h.i.ế.p cháu nữa không? Thím nói cho cháu biết, mấy người nhà họ Vương kia coi như xui xẻo rồi.” Trần Kim Hoa kể lại mấy chuyện bà ấy nhiều chuyện biết được cho Bạch Tú Tú.
Bạch Tú Tú ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của bà ấy: “Thím à, công việc của cháu vô cùng thuận lợi, cũng không có ai ăn h.i.ế.p cháu cả. Hai đứa nhỏ đều ngoan lắm, còn chuyện người nhà họ Vương thì... Cháu cũng không biết.”
“Vậy là tốt rồi, lần này mấy đứa về đây thì cứ ở lại nhà thím đi!” Trần Kim Hoa vô cùng nhiệt tình.
“Dạ được, chúng cháu cũng đang muốn ở lại đây quấy rầy thím mấy ngày, thím à, chú thím có hứng thú cùng nhau đi vào núi thêm lần nữa không?” Bạch Tú Tú hỏi nhỏ bà ấy.
Trần Kim Hoa vừa nghe thế, hai mắt sáng rực lên, từ sau khi người nhà họ Vương bắt hươu bị phát hiện xong, có không ít người trong thôn đều thích đi vào trong núi.
Nhưng mà có rất hiếm người bắt được con mồi, cho nên không bao lâu sau cũng đều bỏ cuộc.
Nhưng mà nếu đi theo Vương Thanh Hòa thì lại khác. Nhà bọn họ cũng có thể kiếm ít thịt về, sắp sửa ăn tết đến nơi, bà ấy và lão Trần còn muốn kiếm ít thịt về, chia cho mấy ông bà cụ già neo đơn.
Đây cũng là chuyện bọn họ cần làm.
Hiện tại mấy người Vương Thanh Hòa về đây, còn chủ động nhắc đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387296/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.