Vương Thanh Hòa… anh trông không giống như loại người tầm thường.
“Tú Tú, em cất mấy thứ này đi được không? Sau này chúng ta sẽ cần dùng đến.” Vương Thanh Hòa nắm tay vợ, anh khiêng mấy cái rương này vào trong phòng.
Mấy thứ trong cái rương này đều rất quý giá, ngoại trừ một ít đồ cổ ra thì còn có một chút vàng và châu báu.
Thứ này phải bỏ vào trong không gian mới là an toàn nhất.
Bạch Tú Tú cất mấy thứ này đi, thấy chồng đồng ý nhận lấy mấy thứ này, cô cũng rất vui vẻ.
Cũng không phải cô tham mấy thứ này, dù sao thì sau này Vương Thanh Hòa có thể kiếm được càng nhiều hơn. Lúc cô làm hồn ma thì cũng đã có được không ít kiến thức.
Chỉ là anh nhận lấy có nghĩa là anh thật lòng đồng ý nhận những người trong nhà họ Tề, ngoại trừ Tề Nghênh Nghênh ra.
Đúng là anh đã có cô làm bạn, có hai đứa nhỏ ở bên người.
Nhưng mà cô cũng hi vọng anh có thể có được một chút tình thân, dù sao thì từ nhà họ Vương đến nhà họ Hạ, ngoại trừ mẹ cô và Hạ Minh ra, cũng chỉ có ông cụ nhà họ Tề này mới thật sự mang đến tình thân cho anh.
Vương Thanh Hòa là một người tiếp thu các sự việc mới rất nhanh, chi nên đối với các công việc ở nhà máy dược phẩm, anh cũng nhanh chóng thành thạo quen thuộc.
Đến cả Tiểu Phương dẫn anh đến đây đều cực kỳ kinh ngạc.
Trong nhà máy của bọn họ không phải người nào cũng có thể hoàn thành tốt công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387298/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.