Ngay từ đầu anh ta bị hai người dọa sợ.
Hiện tại Hồ Thiên lại càng chắc chắn hơn.
Anh ta giao tiếp với Chu Kiều Kiều lâu như thế, đương nhiên là có chứng cứ rồi, nhưng mà hai người này có thù lớn với Chu Kiều Kiều đến thế à?
“Tuy rằng tôi có chứng cứ, nhưng mà không bắt được quả tang cô ta thì chỉ e là cũng không dễ làm đúng không? Với lại nếu tôi nhớ không lầm thì chắc là hai anh không có thù hằn gì với cô ta mới đúng chứ?”
Hồ Thiên có chút tò mò, ngay từ đầu anh ta đã cảm thấy nhà họ Vương xảy ra chuyện là vì đã đắc tội với người nào.
Ngay từ đầu anh ta cũng đã nghĩ đến hai anh em nhà họ Trương, nhưng mà nghĩ thế nào cũng không rõ hai anh em nhà họ Trương thì có thù gì với gia đình mấy người kia.
Nếu như từng có thù hận gì thì tại sao ngay từ đầu còn chuyển nhượng chuyện làm ăn lại cho bọn họ chứ?
“Chuyện này thì cũng không cần nói ra mà đúng không? Chúng ta chỉ là làm ăn buôn bán thôi, anh đồng ý đưa chứng cứ cho tôi, chúng tôi sẽ nói cho anh biết vì sao chúng tôi không tiếp tục mua đi bán lại lương thực trong chợ đen và những con đường còn lại của tôi.”
Đại Trương không tiết lộ chuyện hai vợ chồng Vương Thanh Hòa.
“Đúng đó, anh Hồ, anh chỉ cần nói anh có muốn làm ăn buôn bán với chúng tôi không là được rồi.” Tiểu Trương cũng phụ họa theo.
Chuyện làm ăn buôn bán đã dâng đến cửa, Hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387360/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.