Hiện tại Chu Kiều Kiều còn đang ở tỉnh thành, mỗi ngày Bạch Tú Tú đều có thể tiếp xúc với cô ta. Anh và Bạch Tú Tú muốn Chu Kiều Kiều chịu báo ứng nên có, Chu Kiều Kiều chắc là cũng muốn làm gì hại bọn họ.
Hạnh phúc đã dễ như trở bàn tay rồi, anh không muốn vì sơ sẩy nhất thời mà xảy ra chuyện gì đó làm anh hối hận cả đời.
Nghĩ đến đây, Vương Thanh Hòa lại cảm thấy thái độ anh lúc nãy có hơi cứng rắn, chắc là Bạch Tú Tú sẽ không tức giận đâu nhỉ?
Anh ngẩng đầu lên, thấp thỏm bất an mở miệng giải thích: “Vợ à, anh là sợ...”
“Được rồi, em thích anh đưa em đi làm.” Bạch Tú Tú húp một chút nước lèo, tay nghề nấu cơm của mẹ quá xịn! Mì canh già này tươi ngon ghê.
Vương Thanh Hòa nghe lời cô nói cố gắng chịu đựng vài giây, vui sướng mặt đỏ lên: “Vậy... Vậy sau này anh sẽ không thay đổi.”
Bà Ngụy cúi đầu ăn canh, giả vờ như bản thân là không khí.
Bạch Tú Tú và Vương Thanh Hòa ăn sáng xong, cùng nhau nắm tay đi ra ngoài.
Chờ con gái và con rể đi ra ngoài rồi, bà Ngụy quay về phòng thăm cháu. Lúc này hai đứa nhỏ còn chưa dậy, tối hôm qua hai đứa ngủ sớm, nửa đêm đã tỉnh lại.
Còn quậy bà, bảo bà chơi với bọn họ, đến gần hai giờ sáng mới chịu đi ngủ tiếp.
Lúc này vẫn còn đang ngủ.
Xác định hai đứa nhỏ còn chưa thức dậy, bà Ngụy bỏ phần canh gà bà đã cố tình chừa riêng ra vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387361/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.