Vương Thanh Hòa đã đạt được mục đích, cũng không có ý định tiếp tục ở lại đây diễn trò gia đình hòa thuận vui vẻ gì với bọn họ, nắm tay vợ đi ra ngoài ngay.
“Tao... Không phải chú ba mày đã vào tù rồi sao? Mày còn muốn thế nào nữa hả?”
Trả lời Hạ Chí Phi chính là tiếng cửa đóng lại.
Hạ Chí Phi sững sờ ngay tại chỗ, vừa chột dạ, vừa áy náy, cuối cùng lại trực tiếp biến thành tức giận!
Giận đến đau cả ngực, ông ta bụm ngực, lời xin lỗi còn chưa kịp nói ra đều bị ông ta nuốt ngược vào trong.
“Anh cả, anh chị chờ em với, em đưa anh chị về.” Hạ Minh đứng lên đuổi theo.
“Hạ Minh! Sau này nó không phải anh cả con nữa!” Hạ Chí Phi chỉ cảm thấy toàn bộ mặt mũi của mình đều bị mất sạch hết rồi, nổi giận đùng đùng quát to với con trai út.
Ông ta đã quên mất tính toán lúc đầu rằng cho dù ông ta không thể nào hàn gắn lại mối quan hệ với Vương Thanh Hòa thì ít nhất cũng phải làm mấy đứa con nhỏ hoàn thuận vui vẻ với nhau của ông ta.
Hiện tại ý tưởng này đã bị ông ta nhai nuốt ăn sạch luôn rồi.
Hạ Minh nghe thế chỉ thiếu điều trợn trắng mắt: “Cha, nếu cha bị điên thì mau đi chữa đi, cha là cha, con là con. Anh cả chị cả không nhận cha mẹ, nhưng bọn họ nhận con.”
“Mày! Mày cút đi, cút đi rồi cũng đừng quay về nữa.” Hạ Chí Phi tiếp tục rống giận.
“Hạ Chí Phi, ông điên rồi hả? Con trai cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387376/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.