“Đừng có nghe chị cả của thím nói bậy, Hữu Đức vào tù rồi, tôi làm bác cả vẫn sẽ chăm sóc Tiểu Thiên. Thỉnh thoảng nó đến đây chơi một lần cũng không có vấn đề gì...” Hạ Chí Phi cảm thấy vợ nói quá khó nghe, tìm cách bổ sung lại.
Hạ Thiên tận dụng mọi thời cơ, cảm động vô cùng nói: “Bác cả! Cháu, chờ sau này cháu thành công rồi, cháu nhất định sẽ dưỡng lão cho bác.”
“Ngoan lắm.” Hạ Chí Phi cảm động ôm lấy đứa cháu trai này.
“Cha, bọn con về rồi nè...”
Bên ngoài, Hạ Minh vui vẻ dẫn theo Vương Thanh Hòa và Bạch Tú Tú quay về.
Trong lòng cậu ta đang vô cùng đắc ý. Khó khăn lắm cậu ta mới mời được anh cả chị cả về, nếu anh cả chị cả có thể thân thiết với gia đình hơn một chút, cậu ta sẽ chính là công thần số một!
Mang theo tâm lý này, lúc mở cửa ra, Hạ Minh ước gì có thể đi ngang như cua!
Nhưng mà cậu ta vừa mở cửa ra là lập tức ngẩn người ngay.
Trong nhà, Hạ Chí Phi và Hạ Thiên đang vô cùng cảm động mà ôm lấy nhau.
Hạ Chí Phi còn lộ ra vẻ mặt hiền từ như một người cha.
Vợ của Hạ Hữu Đức và Hạ Toàn thì lộ ra vẻ vô cùng cảm động, cả gia đình hòa thuận vui vẻ.
Hạ Minh ước gì có thể chọc mù hai mắt mình, sau đó đóng cửa lại.
“Anh cả, anh nghe em nói nè...” Hạ Minh xấu hổ muốn tìm cách để giải thích.
Vương Thanh Hòa mỉm cười nói: “Không phải nói bảo bọn anh đến đây ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387378/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.