Mặt Chu Kiều Kiều vô cùng âm trầm, cô ta gả cho Vương Thanh Kỳ cũng khá lâu rồi, cũng hiểu biết rất rõ về đức hạnh của mấy người trong nhà họ Vương. Nếu cô ta không đồng ý chuyện này, vậy thì ông cha chồng già kia thật sự có thể khai ra hết mọi chuyện.
Đến lúc đó mọi kế hoạch của cô ta đều xong đời.
Hiện tại chỉ có thể đồng ý, chờ sau này sẽ nghĩ cách sau.
Ông già kia còn có thể sống được mấy năm chứ?
Chu Kiều Kiều âm thầm tự an ủi mình, cũng không còn tức giận giống như lúc nãy nữa.
Cô ta nhìn thoáng qua ông chồng vô dụng nhà mình: “Chuyện này cứ quyết định thế đi, chiều nay tôi không có khẩu vị, không muốn ăn uống. Thanh Kỳ, anh đi về phòng với em.”
Ánh mắt Chu Kiều Kiều trở nên hung dữ.
Vương Thanh Kỳ biết lần này anh ta chẳng có tác dụng gì, chắc chắn sẽ bị vợ hỏi tội.
Cho nên cũng ngoan ngoãn đi theo.
Vương Thanh Phú nhìn dáng vẻ của hai người, cong khóe môi lên, trong lòng cũng vô cùng đắc ý.
Ai cũng nói vợ thằng năm may mắn, nhưng hiện tại xem ra vận may của anh ta cũng không tệ lắm. Nếu không thì sao lại có thể nhặt được một cái bánh to như thế chứ?
Lúc trước anh ta còn đang lo lắng cái nhà này tan rã phải làm như thế nào, không ngờ cha đã trực tiếp giải quyết vấn đề này cho anh ta rồi.
Thật đúng là cho dù có nằm mơ cũng sẽ cười đến tỉnh lại.
“Vợ à, đi nấu cơm đi, bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387471/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.