“Cha, hiện tại nhắc đến chuyện năm xưa đã muộn rồi. Hiện tại chúng ta chịu thiệt thòi. Ít nhất cha cũng phải để bọn con ở ngoài để báo thù cho cha, để hai người bọn họ cũng vào tù chung với cha mới được. Hiện tại con và hai vợ chồng thằng năm sắp sửa được lên tỉnh thành rồi, bọn con nhất định sẽ làm cho Vương Thanh Hòa đẹp mặt.”
Dưới ánh mắt khiếp sợ của Vương Thanh Kỳ, Vương Thanh Phú tiếp tục kích động khuyên nhủ Vương Thủ Thành.
Vương Thủ Thành im lặng, nhưng trong ánh mắt lại bùng lên vẻ hận thù.
Nếu con trai đến cầu xin ông ta, bảo ông ta thương hại bọn họ, sau đó không thèm để ý đến bọn họ nữa. Vậy ông ta nhất định sẽ kéo mấy cái theo c.h.ế.t cùng, ít nhất cũng phải kéo vợ thằng năm.
Nếu không phải vợ thăng năm nhà họ Vương của bọn họ cũng sẽ không đến mức biến thành như thế này.
Nhưng mà...
Hiện tại con trai nói như thế, Vương Thủ Thành lập tức không có ý định kéo người c.h.ế.t cùng mình nữa.
Cái thằng đoản mệnh Vương Thanh Hòa kia hại ông ta thê thảm như thế.
Nhất định phải làm Vương Thanh Hòa đẹp mặt mới được.
Đời này ông ta vất vả như thế, còn không phải là vì làm nhà họ Vương có thể quang tông diệu tổ sao?
Hiện tại ông ta không ra tù được rồi, nhưng mấy đứa nhỏ thì được.
Với lại nế như ông ta không c.h.ế.t thì sau này còn có thể đi ra ngoài, ông ta còn trông chờ bọn họ dưỡng lão cho mình nữa.
Nghĩ như thế, Vương Thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387473/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.