Chắc là vì tên ngu ngốc Vương Thủ Thành kia rồi.
Người nhà họ Vương này chẳng có ai là không ngu cả, bao gồm luôn Chu Kiều Kiều!
Hồ Thiên điều chỉnh lại tâm trạng cạn lời của mình, bước từng bước một đi về phía hai vợ chồng.
Anh ta vô cùng nhiệt tình chào hỏi hai người: “Kiều Kiều, Thanh Kỳ, hai người đi đâu vậy?”
“Chúng tôi...” Vương Thanh Kỳ xụ mặt, chuẩn bị nói rõ tình hình của mình.
Chu Kiều Kiều lập tức trừng mắt nhìn anh ta.
Vương Thanh Kỳ ngậm miệng lại.
Chu Kiều Kiều nhìn về phía Hồ Thiên, giọng điệu sốt ruột lại đau lòng: “Anh Hồ, cha chồng của tôi xảy ra chuyện rồi, hình như chợ đen xảy ra chuyện rối loạn gì đó, mấy người khác đều đã bị bắt hết rồi. Anh có bị làm sao không? Bọn họ có bắt được anh không?”
“Anh không có việc gì, chuyện lần này hình như là nhằm vào nhà em đó. Tuy rằng lần này chợ đen bị bắt, nhưng mà những người khác đều không xui xẻo, chỉ có nhà của em... Đến cả những người bỏ tiền thuê quầy hàng của nhà em cũng đã bị bắt đi mấy rồi. Có phải nhà em đã đắc tội với ai rồi không?”
Hồ Thiên hỏi ngược lại bọn họ.
Chu Kiều Kiều tức giận thầm chửi to trong bụng, quả nhiên là có người muốn chơi bọn họ mà.
Nhưng mà bọn họ đắc tôi ai chứ?
Dạo gần đây thì chắc cũng chỉ là Hồ Thiên.
Không thể nào, Hồ Thiên bị điên mới có thể cử báo chợ đen, làm chợ đen bị xử lý.
Chợ đen này cùng có sự nghiệp mua bán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387480/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.