“Mấy người cũng đừng cảm thấy con trai tôi nói chuyện khó nghe, chuyện này ngay từ đầu nguyên nhân vẫn là do ông già nhà mấy người làm việc không tốt, ông ta đâu rồi? Tại sao tôi không thấy ông ta.”
Hạ Toàn khó hiểu, sao hôm nay lại không nhìn thấy Vương Thủ Thành.
Những người khác thì đều có mặt ở nhà đông đủ.
“Cha tôi...” Vương lão tứ vừa định trả lời, mới nhớ đến Chu Kiều Kiều không cho phép anh ta nói chuyện này, cho nên lại ngậm miệng lại.
“Cha tôi về thôn rồi, ông ấy nói phải đi về xem thử. Vốn dĩ đây cũng không phải chuyện của ông ấy, là chuyện của tôi, chồng tôi và anh hai tôi.” Chu Kiều Kiều vô cùng bình tĩnh.
Hạ Toàn cũng không hỏi nhiều.
Ông ta chỉ là thuận miệng hỏi thôi, người nhà họ Vương sống hay c.h.ế.t cũng không liên quan gì đến ông ta.
Chỉ cần đừng ảnh hưởng đến chuyện của bọn họ là được rồi.
Ông ta thấy sắc mặt của cả gia đình đều không quá đẹp, lập tức nói đỡ cho con trai: “Tuy rằng nói trong vòng ba tháng không thể đuổi bọn họ, chúng tôi sẽ nghĩ cách cho mấy người đến từ nơi nào về lại nơi đó. Nhưng mà nếu mấy người đuổi bọn họ đi được, vậy chúng tôi sẽ nghĩ cách làm công việc của mấy người chuyển chỉnh thức. Với lại... Nếu nhà mấy người ở tỉnh thành cần giúp đỡ gì, chúng tôi cũng sẽ không bỏ mặc. Mấy người cũng đừng trách con tôi ăn nói khó nghe, mấy người cũng phải thông cảm cho sự khó xử của nó.”
Hạ Toàn ra vẻ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387481/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.