Cô ta cũng không quen biết ai trong huyện, cũng chỉ có mình Hồ Thiên mới có thể giúp cô ta loại chuyện này.
Nhưng mà...
Cả gia đình bọn họ đã gây thù chuốc oán với Hồ Thiên rồi, bọn họ nẫng tay trên của Hồ Thiên mấy quầy hàng này, hiện tại xảy ra chuyện, nghĩ kiểu gì thì Hồ Thiên cũng sẽ không giúp đỡ bọn họ.
“Vợ à, em đừng im lặng như thế, em mau nghĩ cách đi chứ. Nếu như cha khai ra cả gia đình chúng ta, vậy... Vậy chẳng phải là chúng ta sẽ đi tù mọt gông sao?”
Vương Thanh Kỳ chỉ cần nghĩ đến mình có khả năng phải đi cải tạo trong khoảng thời gian đẹp nhất đời, trong lòng anh ta lập tức tràn đầy tuyệt vọng.
Sao anh ta lại xui xẻo như thế chứ?
Từ sau khi cưới vợ đến bây giờ, anh ta chưa được sống yên ổn ngày nào. Kiều Kiều không quậy chuyện này thì cũng kiếm chuyện khác, làm cho cả gia đình chưa được sống yên ngày nào. Chuyện làm ăn buôn bán ở chợ đen cũng là vì cô ta!
Là bởi vì cô ta cứ nhất định phải đi giành lấy, vào chợ đen buôn bán.
Cô ta cũng không chịu suy nghĩ xem, trong nhà chẳng có ai có tài năng, sao lại dám đi nhận lấy công việc phỏng tay này chứ?
Bây giờ thì hay rồi, cha cũng xảy ra chuyện luôn.
Vương Thanh Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy u oán, anh ta mở miệng định nói cái gì đó.
Chu Kiều Kiều đã giành trước nói: “Anh la cái gì mà la? Em cũng phải nghĩ cách mới được chứ? Em cảm thấy phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387483/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.