Hạ Toàn nhìn người khắp nhà, vô cùng nghi hoặc.
"Trong nhà xảy ra một vài chuyện, cho nên bọn con đều đã về. Cha về thật đúng lúc, đóng cửa lại đi, chuyện này cha cũng nên biết." Ánh mắt Hạ Chí Phi rơi trên cần câu và con cá trích trong tay ông cụ.
Bây giờ là giữa mùa đông, khắp nơi đều là băng, ông ta chạy tới chỗ băng để câu?
Tuổi đã cao, sao không để ý sức khoẻ của mình một chút chứ?
Biểu cảm của Hạ Chí Phi không dễ coi.
Hạ Toàn nhìn con trai, trong đầu suy nghĩ, chẳng lẽ là hai ngày này nói lời sai trái quá nhiều, khiến cho con trai cả càng ngày càng bất mãn với ông ta?
Bây giờ che giấu cũng không che giấu được nữa?
Chuyện này không thể được.
Nghĩ như vậy, Hạ Toàn vui vẻ vào nhà, đưa cá trích cho con dâu: "Vợ thằng cả, con cá này tươi, cha tự tay câu lên đó.
Mấy ngày nay Chí Phi vì chuyện trong nhà mà bận rộn phát hoả không ít, con đi hầm canh cá cho nó ăn tẩm bổ một chút."
Nói xong, Hạ Toàn lại liếc mắt nhìn con trai: "Đợt này con cũng gầy, cha nhớ ngày còn bé con thích ăn canh cá trích. Trước kia, mùa đông con cứ hay bị bệnh, mỗi lần đều phải uống canh cá mới không ầm ĩ.
Giữa mùa đông, nơi nào có tài nguyên tốt như vậy chứ?
Vì chuyện này, cha đã cố ý học câu băng.
Không nghĩ tới đã từng tuổi này rồi còn có thể phát huy được tác dụng."
Mấy câu của Hạ Toàn, lập tức kéo cảm xúc của Hạ Chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387534/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.