"Bác cả, bác đừng nghe Hạ Minh nói lung tung, cháu không phải người như vậy. Chuyện của cháu và Kỷ Phong, thật..." Hạ Tuệ Tuệ muốn giải thích, nhưng bị bắt tại trận, giải thích thế nào cũng không có trọng lượng.
Bên ngoài, Hạ Hữu Đức và bà cụ Kỷ cùng đi ra ngoài.
Bà cụ Kỷ cũng có chút chướng mắt Hạ Hữu Đức: "Chuyện lần này, con gái cậu và cháu trai tôi ở chung với nhau bị người khác bắt gặp, truyền đi cũng mất mặt. Có điều tôi biết nhà các người không có tiền, 500 đồng này, nhà chúng tôi có thể bỏ ra giúp."
Hạ Hữu Đức nghe vậy thì vui vẻ: "Bà Kỷ, bà quả là người tốt."
"Cậu không cần khen tôi, tôi còn chưa nói xong đâu." Bà cụ Kỷ cười ha hả.
Nhìn dáng vẻ nịnh nọt của Hạ Hữu Đức, giọng điệu bà cụ Kỷ thản nhiên: "Tôi bỏ ra số tiền kia, là hi vọng Tuệ Tuệ nhà cậu đừng lui tới với Kỷ Phong nữa. Nói thật ra, cậu sẽ không cho là con gái cậu xứng với cháu của tôi chứ?"
Bà cụ Kỷ suy nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy chuyện này tốt nhất là có thể dùng tiền để hoá giải tai hoạ.
Kỷ Phong thích Hạ Tuệ Tuệ như vậy, Hạ Tuệ Tuệ còn không phải người an phận, thật sự cưới cô ta về nhà, về sau không phải là nhà họ Kỷ sẽ phải luôn giúp đỡ cả nhà Hạ Hữu Đức à?
Cả nhà này, về sau không phải sẽ bám vào trên người họ Kỷ hút m.á.u hay sao?
Nụ cười trên mặt Hạ Hữu Đức cũng biến mất.
Bà lão này, thật đúng là dám nghĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387536/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.