“Bác cả hiểu lầm cháu rồi, cháu nguyện ý mà, cháu chỉ là hy vọng anh cả nhận được một phần bù đắp, dù sao trước kia anh ấy toàn ở nông thôn, cuộc sống quá cực khổ. Cháu nghe nói anh cả không được học hành bao nhiêu, có lẽ chẳng nhận được bao nhiêu mặt chữ. Mỗi lần so sánh với bọn cháu là cháu lại cảm thấy khó chịu. Nếu không phải bởi vì... thì anh cả đâu đến mức gì cũng không biết, gì cũng không hiểu.”
Hạ Thiên tỏ vẻ áy náy nhưng mở miệng ngậm miệng đều là đồ nhà quê và không có học thức khiến cho Hạ Chí Phi càng thêm không thoải mái. Ông ta vẫn luôn cố tình tránh né chuyện con trai cả không được tiếp nhận nền giáo dục chính quy, kết quả bây giờ lại bị nhắc đi nhắc lại hết lần này tới lần khác, lúc này Hạ Chí Phi cũng đã nổi nóng: “Có gì mà phải nói quá như vậy? Cháu không cần bồi thường gì cả. Thanh Hòa rất tốt, cho dù lớn lên ở nông thôn thì cũng rất có tiền đồ. Cháu thấy nó có giống như người cái gì cũng không hiểu không? Đến trung y nó còn học được, thông minh có thành tựu hơn một đám mấy người nhiều. Còn chuyện đi học, chỉ cần có cách là đi học được thôi. Ai quy định trưởng thành rồi thì không được đi học? Sau này nhà ta bớt nhắc tới chuyện này đi.” Hạ Chí Phi nói vậy càng khiến Hạ Thiên thêm xấu hổ.
Gần đây bác cả càng ngày càng yêu thích đứa con ruột Vương Thanh Hòa này, địa vị của anh ta trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387598/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.