Hạ Thiên nãy giờ vẫn đứng xem náo nhiệt lập tức cứng người.
Anh ta muốn để cho Vương Thanh Hòa tới xin đồ của mình, như vậy sẽ để lại ấn tượng không tốt trong lòng bác cả, vậy mà Vương Thanh Hòa lại không cần?
Một người từ nông thôn tới đây thì có thể có của cải gì? Trong nhà không thiếu thốn gì sao? Anh...
Hạ Chí Phi nghe con trai nói muốn thêm đồ cho nhà mình thì vô cùng cảm động.
Mấy năm nay đồ đạc trong nhà đều là do ông ta và Nghênh Nghênh sắm sửa, đám nghịch tử trong nhà không vung tiền ra ngoài đã là may mắn, những người còn lại thì không cần phải nói, Hạ Thiên và Tuệ Tuệ không tồi nhưng cũng chẳng có tiền bạc gì.
“Tốt, tốt, Nghênh Nghênh, bà mau nghĩ xem nhà ta thiếu thứ gì.” Hạ Chí Phi vô cùng vui vẻ.
Tề Nghênh Nghênh cũng vui vẻ nhưng chẳng phải vì đứa con trai cả hiếu thuận.
Con trai cả hiếu thuận hay không bà ta cũng chẳng quan tâm, người bà ta để ý là mấy đứa con còn lại, nếu mấy đứa nó có tiền đồ thì bà ta mới vui vẻ, điều quan trọng nhất chính là khiến cho Hạ Hữu Đức tổn thất, nhà bà ta lại được hời.
Lúc này Tề Nghênh Nghênh nhìn đứa con trai cả này cũng thuận mắt hơn không ít.
“Nhà ta vẫn còn thiếu một cái tủ đó, người trong nhà nhiều như vậy, tôi cảm thấy nên mua thêm một cái tủ to, đúng rồi, còn thiếu một chiếc đồng hồ, Vi Vi nhà ta kết hôn còn chưa kịp mua đồng hồ. Trước tiên cứ mua cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387600/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.