“Cô đừng có quá mức, chị Lâm và tôi bỏ tiền ra chính là vì muốn mọi người có thể chung sống hòa bình.” Lục Phương thở hổn hển nói.
“Ai cùng là tôi muốn chung sống hòa bình với các cô? Mấy người còn chuyện gì khác không? Nếu như không có thì tránh ra, tôi muốn dùng cơm. A đúng rồi, tôi còn phải đến thỉnh giáo hai người công việc chiều này đây.” Bạch Tú Tú mỉm cười nhìn hai người kia.
Thái độ này của Bạch Tú Tú khiến Lâm Yến cảm thấy bản thân đang bị tra tấn.
Rốt cuộc Bạch Tú Tú này muốn làm gì? Nếu muốn vạch trần bọn họ thì tại sao vẫn một hai nhờ bọn họ giúp đỡ? Muốn hoàn thành xong công việc rồi tố giác sao? Khi nào sẽ tố giác?
Lâm Yến lo lắng gần chết, Bạch Tú Tú không trả lời thẳng thắn khiến cô ta không biết phải làm sao cho đúng, trực tiếp đi tìm chủ nhiệm Cao sao?
Như vậy không được, nếu bọn họ đi tìm chủ nhiệm thì có khác gì tự tìm đường chết?
Không tìm? Cũng không được, nếu tiếp tục như vậy thì Bạch Tú Tú nhất định sẽ tố giác.
Không được, không thể tìm!
Cô ta phải để Bạch Tú Tú chủ động tố giác, chủ nhiệm Cao ghét nhất là người tìm bà ấy cáo trạng, chỉ cần Bạch Tú Tú chủ động thì chủ nhiệm Cao sẽ ghi thù Bạch Tú Tú một lần.
Bạch Tú Tú không để bọn họ sống yên thì cô ta cũng sẽ không để Bạch Tú Tú có được ngày lành.
Chiều hôm đó, Bạch Tú Tú cũng đã “thỉnh giáo” xong những đầu việc cuối cùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387607/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.