Cô ấy lo lắng nhìn Bạch Tú Tú: “Nếu tôi giúp cô chuyện này thì bọn họ có làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi không? Tiểu Bạch, tôi không muốn dính dáng tới những người đó nữa, vất vả lắm tôi mới có thể sống một cuộc sống yên ổn, cô...”
“Chị Trương yên tâm, bọn họ không biết chị ở đâu đâu, đến lúc đó tôi sẽ đến đưa chị đi cùng, chỉ cần chị nói thật là được. Chị nói thật là bọn họ chắc chắn sẽ bị xử phạt, cũng không ai biết chị ở đâu, cho dù sau này bọn họ phát hiện ra thì tôi cũng sẽ xử lý giúp chị.” Bạch Tú Tú tiếp tục khẩn cầu cô ấy nhưng chị Trương vẫn do dự.
“Thật ra nếu chị Trương không đồng ý với tôi thì không lâu nữa bọn họ cũng sẽ tìm đến chị, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ yêu cầu chị ra làm chứng, chứng minh những oan ức chị phải chịu trước đây là do chị tự nguyện, nhưng mà chị Trương à, chị thật sự nguyện ý sao? Những phần việc đó vốn dĩ không phải là của chị, chị còn vì những thứ đó mà bị oán trách, lúc trước chịu nhiều thiệt thòi như vậy...” Mỗi một câu một chữ của Bạch Tú Tú cứ như cứa vào tim.
Hốc mắt chị Trương đỏ lên, ngón tay run rẩy, cô ấy đưa tay lau mặt: “Tôi...”
“Chị Trương, nếu chị muốn sống yên lành mà ra mặt làm chứng cho bọn họ vậy tiếp theo tôi sẽ không làm gì cả. Nếu chị nguyện ý nói thật thì phần công lý này sẽ thuộc về chị, tôi cũng có những ngày tháng thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387608/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.