"A? Được rồi, được rồi, bây giờ tôi đi bưng cơm, Tiểu Bạch, con nhanh rửa tay rồi hỗ trợ đi." Tề Nghênh Nghênh không muốn buông tha bất kỳ một cơ hội nào có thể sai khiến Bạch Tú Tú.
Nếu như bình thường, Hạ Chí Phi cũng để tuỳ ý bà ta.
Dù sao bưng chút đồ, cũng không tốn bao nhiêu sức lực.
Đám nhỏ làm vài việc, cũng bình thường.
Nhưng hôm nay vừa nghe lời hai vợ chồng này nói, trong lòng có hơi là lạ.
Hạ Chí Phi lạnh mặt: "Gọi Tiểu Bạch làm gì? Nó và Thanh Hoà mới tan tầm trở về, còn chưa được nghỉ ngơi một lúc đâu. Trong nhà có nhiều người rảnh rỗi như vậy, có ai không thể giúp bà một chút chứ?"
Tề Nghênh Nghênh bó tay rồi.
Lần này bà ta có thể xác định, Bạch Tú Tú chắc chắn đã cáo trạng, thế mà cô còn dám cáo trạng!
Tề Nghênh Nghênh cảm thấy oan ức: "Lão Hạ, không phải tôi chỉ bảo con dâu bê đồ ăn thôi sao? Cơm tôi cũng nấu xong rồi, nó bê một chút cũng không được sao? Không phải ông đã nói, chuyện trong nhà là do tôi quyết định à?"
"Tôi nói lời này là căn cứ vào sự tin tưởng lẫn nhau, Nghênh Nghênh, tôi có thể tin tưởng bà không?" Hạ Chí Phi rất đau đầu.
Tề Nghênh Nghênh bị nói như vậy cũng chột dạ.
Hạ Chí Phi nhìn thoáng qua Hạ Thành và vợ anh ta đang xem trò vui ở bên cạnh, khẽ chỉ vào anh ta: "Hạ Thành, con đi giúp đỡ mẹ con bê thức ăn lên đi."
"Cha, vợ con đang mang thai, con..." Hạ Thành phản xạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387733/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.