Chủ nhiệm Cao buổi chiều cũng luôn chú ý tới cô đồng nghiệp mới tới này, phát hiện cô không phải giả vờ giả vịt, mà chính là đang làm việc, đồng thời hiệu suất còn rất cao.
Ấn tượng đối với cô cũng càng tốt hơn, bà ấy chỉ ưa thích người nỗ lực.
Những người không nỗ lực kia, mặc dù bà ấy mặc kệ, nhưng trong lòng cũng đều nhớ kỹ.
Lúc vừa đến giờ tan việc, tất cả mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Lúc chủ nhiệm Cao nhìn thấy Bạch Tú Tú sắp đi, cũng quan tâm cô một câu: "Tiểu Bạch à, trong công việc có cảm thấy chỗ nào không đúng hay không? Nếu như có, nhớ phải nói với tôi, đừng tự mình ấm ức."
Bạch Tú Tú nghe vậy trong lòng có hơi bất ngờ, xem ra chủ nhiệm Cao chắc là đã biết cái gì đó?
Vậy thì quá tốt rồi.
Bạch Tú Tú vẻ mặt cảm kích: "Cảm ơn chủ nhiệm, nếu như có điều gì không đúng, cháu nhất định sẽ nói đầu tiên."
"Ừm, vậy là tốt rồi, nhanh tan làm rồi về nhà đi." Chủ nhiệm Cao lo lắng người vừa tới này lại giống như chị Trương.
Lục Phương và Lâm Yến là hai kẻ già đời, nếu như bà ấy không có cớ, cũng không dễ thuyên chuyển người ta đi.
Dù sao những năm qua hai người này ở bên ngoài không phạm sai lầm gì.
Lúc ấy chị Trương không dám nói, bây giờ nếu người mới tới không dám nói, về sau cũng sẽ biến thành như chị Trương.
Lần này bà ấy nhắc đến trước, hi vọng người mới tới này có thể có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387735/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.