Bạch Tú Tú tìm một cái cớ.
Để phòng ngộ nhỡ, vẫn không nên cho Lâm Yến biết quan hệ giữa Dư Thành và bọn họ tương đối tốt.
"Như vậy à." Lâm Yến có hơi thất vọng, chồng của Bạch Tú Tú dáng dấp thật là đẹp, đáng tiếc đã kết hôn rồi.
Hơn nữa nhìn hai người còn rất xứng đôi, Phương Phương tuyệt đối không được.
Còn người nhiệt tình kia...
"Người nhiệt tình này tên là gì? Đã rất lâu rồi tôi chưa từng gặp ai tốt như vậy, người như anh ấy thật đúng là hiếm thấy." Lâm Yến nhìn chằm chằm vào Dư Thành.
Trước đó Dư Thành cứ bị người nhà giục cưới, đối với loại ánh mắt này đã quá quen thuộc.
Xem xét chính là đối phương cảm thấy người khác không tệ, đại khái là muốn lưu lại phương thức liên lạc để giới thiệu đối tượng!
Dư Thành cũng nghiêm túc, sau khi anh ấy tới, cười chào hỏi: "Chào chị, tôi tên là Dư Thành."
Người này nói chuyện kiểu gì đấy?
Gọi ai là chị vậy?
Lâm Yến không vui, nhưng vì chuyện của Lục Phương, cô ta vẫn đáp lời: "Dư Thành à, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? Kết hôn chưa? Nếu như chưa kết hôn, không bằng để chị đây giới thiệu cho cậu một người nhé? Cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác đâu. Tôi chỉ là cảm thấy con người cậu không tệ, nếu như chưa có đối tượng, trong nhà bạn bè thân thích của tôi, không thể bỏ lỡ cậu được. Mặc kệ có được hay không, cứ gặp mặt trước cũng được."
"Cảm ơn chị gái, nhưng thật không khéo, tôi có đối tượng rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387736/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.