Tiểu Đường thấy thế thì có chút hụt hẫng, cô ta vừa kết hôn vào năm kia, đứa nhỏ trong nhà cũng đã tròn một tuổi.
Chồng cô ta có công việc, cô ta cũng có, địa vị của cô ta ở nhà chồng vẫn tương đối ổn, nhưng chồng cô ta cũng chưa bao giờ đối xử với cô ta tốt như vậy.
Hôm qua Bạch Tú Tú đi làm mà lại đưa hai đứa nhỏ theo cùng, cô ta còn tưởng rằng chồng của Bạch Tú Tú không thèm quan tâm nên lúc đi làm cô vẫn phải mang con đi cùng.
Cô ta nghĩ vậy cũng hợp lý thôi, dù sao nhiều người phụ nữ khác cũng làm như vậy.
Dì Uông nói Bạch Tú Tú làm việc rất tốt nên dì Uông mới đưa người tới đây, đây đã là một chuyện hiếm có đối với người ở nông thôn.
Kết quả sáng nay cô ta lại bị đả kích.
Tiểu Đường cố gắng khiến cho giọng điệu của mình không tỏa ra mùi ghen ghét: “Tiểu Bạch, chồng cô cũng đi làm sao?”
Bạch Tú Tú vừa nghe đã cảm thấy có gì đó không đúng, cô quay đầu nhìn cô ta, ánh mắt quen thuộc kia khiến cô giật mình, còn cho rằng đây là chị em thất lạc nhiều năm của Chu Kiều Kiều đó.
Cô khẽ gật đầu: “Đúng vậy, chẳng lẽ chồng cô không đi làm sao?” Cô hỏi lại Tiểu Đường.
Tiểu Đường lập tức xấu hổ: “Có, có mà. Chồng cô hẳn cũng là người cùng thôn với cô nhỉ?”
“Đúng vậy.” Bạch Tú Tú vừa nói vừa bế hai đứa nhỏ đi vào phòng làm việc, cô cũng không muốn đứng bên ngoài chịu rét đâu.
Tiểu Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387774/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.